[Fanfic/Nhá hàng | Bồ đề kiếp | Mặc Quán] Chỉ đành dõi mắt theo nàng đi xa, trích đoạn chương 7 & 8

Nguyên tác: Đường Thất, Tam sinh tam thế: Bồ đề kiếp
Tên gốc: 芳尘去/但目送, 芳尘去 | tieba
Tác giả: 琳琅19981120/一任群舫渡
Dịch: Tịch Yên

[Note: Hai nick tieba 琳琅19981120 và 一任群舫渡 là cùng một người; bạn này gặp sự cố gì đó phải reg cái nick nữa post lại fic =))]

[Trích đoạn Chương 5]

Chỉ đành dõi mắt theo nàng đi xa

(bảy) Vẻn vẹn một nhánh ngô đồng, hay chăng bao trùng tiếng thu[1]

[…]

Như thể hiểu ra ý tứ trong nét mặt Thiếu Quán lúc lâm chung, như thể hiểu ra cuộc đời phù du của chính mình đã sắp tới hồi kết, Độ Thu nhắm mắt rồi lại mở mắt, đôi mắt đã nhuốm màu máu: “Hai vị tôn thần nhớ nhé, mười chín vạn năm trước, xác nữ đế và thi thể của mẹ ta cùng chìm xuống Xích thủy, yêu ma quỷ quái sinh sôi từ tinh phách của nữ đế, hoa sen sống nhờ vào máu của nữ đế, Xích thủy mới có màu đỏ vậy. Hết thảy đều là tác phẩm của hai vị…” Độ Thu độc địa nhìn Mặc Uyên, “Là thượng thần chính tay đẩy nữ đế rơi khỏi Nghi sơn, ngã xuống Xích thủy… thượng thần tin chuyện sát tinh… ha… ha ha… nay sát tinh trở về, Xích thủy ắt lại nhuộm đỏ…”

Độ Thu mặc sức kêu gào, còn Mặc Uyên cùng Đông Hoa đã bỏ đi từ lâu.

“Chuyện này Thiếu Quán biết được bao nhiêu?” Trước cửa động, Đông Hoa ngăn bước Mặc Uyên.

“Nói chung không ít hơn đế quân đâu.”

Gió rít hoa tơi tả, Đông Hoa bỗng thấy lành lạnh, người đã ướt mồ hôi từ lúc nào: “Chuyện sát tinh, rốt cuộc là thật hay giả?”

Mặc Uyên quay đi, không nhìn Đông Hoa nữa, nụ cười thoáng nỗi thê lương: “Thật.” Chàng yên lặng một chốc, đoạn quay người lại bình tĩnh nhìn Đông Hoa: “Giết Vi Vũ là sai, giết Thiếu Quán mới là đúng. Ban nãy nói Vi Vũ hãm hại Thiếu Quán không phải nói bậy, có điều, cô ta quả đã chọn đúng người mà hại.”[2]

Bản thân nực cười biết mấy, rõ ràng trong lòng đã có câu trả lời, nhưng cứ quanh co hỏi mãi hỏi mãi, đến tận hôm nay mới thản nhiên nói ra.

“Đông Hoa, gặp Thiếu Quán, nếu như nàng cảm ơn anh đã thu liệm hài cốt cho nàng, thì đừng phủ nhận, nếu nàng cảm ơn anh chắp lại thân phàm… cũng đừng phủ nhận.”


(tám) Vạn sự thảy tan theo mưa gió, thôi thôi, lưới vàng đài nam nữa còn đâu[3]

Phụng Hành cầm đèn đứng bên cạnh Thiếu Quán, tay bày thêm mấy tờ giấy lên bàn.

Người con gái áo trắng liếc qua, rồi đẩy một xấp sang cho Phụng Hành: “Không cần xem nữa.” Đại loại đều là hoặc nói thẳng hoặc ngấm ngầm kể tội bôi xấu Nhiếp Sơ Dần, từ lúc Thiếu Quán tỏ ý muốn truyền lại ngôi vị cho Nhiếp Sơ Dần, những tấu sớ thế này cứ ào ào đổ tới như lũ.

Mỗi bận như thế đều sai Phụng Hành đọc, Thiếu Quán nghĩ bụng, cái chức Ma tôn này cũng nhàn hạ gớm.

“Lần này thì truyền lệnh xuống rằng,” khóe miệng nàng cong cong, sóng mắt yên lặng, một tay đỡ má, tay kia vén tóc, “trong tiệc tẩy trần, Huyền chi Ma quân tự nguyện dâng trả binh phù, bản tôn cảm động, bèn không thu binh phù, không khiến giải tán Ma binh dưới quyền, chỉ dặn chúng tạm thời về dưới trướng các Ma quân khác, học hỏi ít nhiều, về sau còn phò tá Huyền chi Ma quân.”

Phụng Hành giật mình bỗng hiểu ra, suy nghĩ xoay vòng, buột miệng nói: “Tổ tông vẫn muốn đối phó Nhiếp Sơ Dần…”

Thiếu Quán chặn lời, miệng cười hờ hững: “Cũng không phải, như tính cách của Nhiếp Sơ Dần, chắc chắn phải cắt đặt người của mình trong quân dưới trướng. Thắng thì ắt có khả năng lãnh đạo thất quân, bằng không… được làm vua, thua làm giặc thôi.”

Phải rồi, không thắng được thì bốn bể tám cõi coi như không còn Huyền chi Ma quân nữa. Cũng như bản thân mình, mười chín vạn năm trước hô mưa gọi bão, hôm nay chỉ còn lác đác vài chữ trong sử xanh. Phụng Hành đón lấy quyển sổ gấp trong tay Thiếu Quán, ra chiều ngập ngừng, rồi lặng lẽ lùi ra, cách Thiếu Quán dăm ba bước mới gượng lên tiếng: “Cũng không phải chỉ toàn sớ luận tội… Cái tổ tông vừa cầm mới rồi là bái thiếp của thượng thần Mặc Uyên.”

Nữ quân áo trắng thoáng liếc nhìn Phụng Hành, tìm chỗ ngồi xuống rồi mới đón lấy tờ thiếp. Mắt lướt qua phần đề tên, mắt đen sóng sánh, rồi bèn cong môi, ngón tay bùng ánh đỏ, một mồi lửa rực lên.

Tờ thiếp cháy ra tro, tay áo lấm ít bụi, nàng chỉ khẽ phủi phủi như thể không có chuyện gì: “Cũng chỉ vài chữ thế mà thôi, Độ Thu chết, ít hôm nữa lại.”[4]

Đã lường trước gã sử quan non trẻ kia sẽ phải khổ sở, chắc vẫn chưa hay biết vị tôn thần như trăng thanh gió mát nọ thực ra cũng là ác bá một phương. Nhưng nói thế cũng không đúng lắm, hơn chục vạn năm sống tạm sống bợ, không chết trên sa trường mà lại được chôn xương ở Côn Luân, quả là có phúc tu từ kiếp trước. Thiếu Quán lẳng lặng nghĩ ngợi, miệng không khỏi cười cười: “Xưa nay thượng thần đã muốn lừa gạt cái gì thì bản tôn cũng chỉ còn biết nghe theo.” Năm ngón tay chụm lại đỡ lấy trán, “Chàng ta không bao giờ chịu lép vế. Kể ra cũng khéo, bản tôn vốn thích tranh giành với chàng ta mà.”

Ánh nến lập lòe trong mắt Phụng Hành, tưởng như vượt khỏi thân xác này mà thấy lại Thiếu Quán vạn năm trước, đôi mắt đựng khói lửa, sôi nổi bao khát vọng, bên tai như nghe tiếng lửa lách tách, và cả tiếng can qua.

Chẳng rõ là tốt hay là xấu.

Hôm sau Thiếu Quán dậy sớm, cắt hai cành bồ đề, vót nhọn đầu cành, mắt nhìn cây bồ đề không hoa không quả, không dưng chạnh lòng.

Bấy giờ từng ước hẹn cùng Mặc Uyên, bồ đề ra hoa thì đầu bạc răng long, bồ đề kết quả thì sẻ chia hoạn nạn. Rốt cuộc cũng chỉ là hão huyền, giờ đây nghĩ lại càng thấy ngu ngốc biết mấy.

Cành bồ đề làm kiếm, từ đó dứt lòng.

“Tổ tông.” Phụng Hành sau lưng cất tiếng gọi, “Thượng thần Mặc Uyên, Đông Hoa đế quân đến rồi ạ.”

Thiếu Quán thoáng ngẩn người, bản thân vẫn còn lo lắng đấy ư? Đại để vì trong lòng đã rõ, sống ở đời mà không có người bầu bạn, thì chẳng ai có thể cứ dung túng mãi được cho những đổi thay của bản thân, nói như Mặc Uyên với mình, đôi bên xưa nay vẫn có một kiểu ngầm hiểu ăn ý nhất định.

Nàng cầm hai cành bồ đề lên, yên lặng nhướng mày nhìn vị thần quân ở đằng xa. Ôn tồn nhã nhặn, quân tử như ngọc.

Hai người nọ thong thả đi tới trước mặt Thiếu Quán, như thể lần đầu gặp nhau ở Thủy Chiểu Trạch.

Ngước lên, thấy Đông Hoa tóc bạc như thác, ánh nắng lướt qua đuôi tóc soi vào đôi con ngươi, Thiếu Quán nheo mắt, khóe mắt cong cong như mảnh trăng non vương nét cười lành lạnh: “Cảm ơn nhé.”

Cảm ơn Đông Hoa giữ cho thân xác mình nguyên vẹn, cảm ơn Đông Hoa đã không tìm lại Trạm Lộ, không vì mình mà chém bỏ phàm trần. Trong lòng ngầm hiểu chuyện này ắt hẳn do hai người trước mặt mình đây, nhưng chẳng muốn hỏi Mặc Uyên lấy một câu.

Thần quân áo tím gật đầu, lạnh lùng đáp: “Khỏi cần.” Trong lòng thì trăm mối ngổn ngang. Không khỏi nhớ lại lúc ấy hỏi Mặc Uyên, vì sao cứ muốn mình đi cùng lên núi Chương Vĩ. Miệng Mặc Uyên vương nét cười dịu dàng, tháo kiếm Hiên Viên bên hông ra, đoạn bảo: không còn ta, nàng ấy cần có một chỗ dựa.

Các người đều cho rằng nàng ấy mạnh mẽ sắt đá lắm… nhưng có từng nghĩ rằng, nàng cũng chỉ là một người con gái.

Mặc Uyên lặng lẽ đứng bên cạnh, như thể mình chỉ là một pho tượng mặt cười, Thiếu Quán nghiêng đầu nhìn sang: “Một gã Ma tộc vô danh tiểu tốt bỏ mạng, làm gì phiền đến thượng thần đại giá.” Nét cười trong mắt đậm lên, thêm phần buốt giá: “Thượng thần đến làm gì đấy?”

Mặc Uyên chìa tay ra, lòng bàn tay phủ lớp chai mỏng mà Thiếu Quán vẫn quen thuộc, dấu tích kiếm Hiên Viên đây mà, nàng còn nhớ, mỗi bận đụng vào, đều thấy thật thân thương. Mặc Uyên nói, “Tôi đến theo lời hẹn với Ma tôn.” Mắt lướt qua hai cành bồ đề trong tay Thiếu Quán.

“Thượng thần…” Thiếu Quán cầm hai cành cây lại gần Mặc Uyên, vẻ thướt tha, che miệng cười thành tiếng, “quả là hiểu rõ bản tôn như lòng bàn tay.”

Thiếu Quán đưa một cành bồ đề cho Mặc Uyên, mắt thoáng rộ lên nét hào hứng, rồi bình tĩnh trở lại ngay: “Thượng thần có còn nhớ giữa hai ta còn một trận so chiêu không?”

“Chính vì vẫn nhớ, bèn đến theo hẹn.” Mặc Uyên rũ mắt, nắm chặt cành bồ đề.

“Ngày xưa còn học ở Thủy Chiểu Trạch, cứ tôi thắng một chiêu thì chàng trả lời một câu hỏi…”

“Không giả dối, không vờ vịt, làm trái lời này, vĩnh viễn lìa xa.” Mặc Uyên tiếp lời, giọng điệu bình thản, từng câu từng chữ.

Thiếu Quán gật đầu, nhìn ra đằng xa, thấy Phụng Hành nghe vậy mặt mày lộ vẻ sốt ruột, mấy lần định bước lên, song có kiếm Thương Hà chắn ngang trước mặt, sao cất nổi nửa bước. Thiếu Quán chắp nắm tay chào Mặc Uyên, rồi tức thì vọt ra xa hơn chục trượng, tiếng cười vọng lại từ chân mây: “Mời Đông Hoa đến để cản Phụng Hành sao? Giết gà mà lại dùng dao mổ trâu?”

Mặc Uyên cũng cười cười tung mình lên mây, ngón tay làm phép, cành bồ đề trong tay bỗng chốc um tùm tươi tốt, dăm phiến lá xanh ngắt rung rinh như muốn rụng mất.

Phất tay áo, ánh sáng vòng quanh, thể như trường kiếm vù vù.

Xoay một mạch ba vòng, cành bồ đề trong tay Thiếu Quán chợt ngưng lại rồi xé gió lao tới, từ không có gì mà biến hóa muôn vẻ, bỗng chốc đã biến ra ba mươi mốt đường, Thiếu Quán khẽ cười: “So thuật pháp thì vô vị lắm, lại còn làm hỏng mất cảnh sắc chung quanh.” Vừa nói vừa cúi người né cành bồ đề quét ngang qua, “Chẳng bằng so kiếm vậy.”

Mặc Uyên không nói gì, chỉ trở tay siết chặt, loáng thoáng bóng cành bồ đề, khó lòng trông rõ. Thiếu Quán bỗng lui ra đằng sau, ngón tay chỉ hơi chậm lại, cành bồ đề trong tay Mặc Uyên đã cách ngực mình chưa đầy dăm ba tấc. Phụng Hành bên dưới trông thấy thế hốt hoảng la lên, thần quân áo trắng lại chỉ lẳng lặng thu chiêu, cười cười: “Vậy tôi hỏi nhé?”

Mặc Uyên cất giọng đều đều, chẳng vui chẳng buồn: “Ma tôn đã khỏe hẳn chưa?”

Lưỡi kiếm Thương Hà ngáng trước ngực Phụng Hành, như chỉ dấn thêm một bước thôi là máu tươi tung tóe, Phụng Hành thì chẳng buồn để tâm, hai tay nắm lấy kiếm, vết máu sâu đến tận xương, y như vết mực son.

Phụng Hành thấp giọng lầm bầm: “Ông ta đã hại tổ tông một lần… thì sẽ hại tiếp lần nữa…” Nhớ lại người con gái áo đỏ hào hứng ra roi giục ngựa ngày xưa, lòng ngập oán hận, giọng càng đượm vẻ thê lương, “Đông Hoa đế quân làm tri kỉ của tổ tông như thế, như thế đấy sao?”

Mắt trông lên thấy cuộc đấu đã ngừng, Phụng Hành mặt mày sầu thảm bỗng giật mình, song vẫn hỏi dồn: “Đông Hoa đế quân không biết, tổ tông lo ngài thất vọng về mình, mới không chịu đến Bích Hải Thương Linh gặp ngài, nay ngài lại…”

Đông Hoa nghe thế, khẽ buông lỏng kiếm Thương Hà, chỉ ngước lên nhìn Thiếu Quán, hồi lâu nhắm mắt lại, cổ họng nghèn nghẹn, rồi chỉ khàn khàn thở ra: “Phải, ta thất vọng lắm.”

Trời đất lênh đênh, vừa từ biệt đã xa cách muôn trùng. Gã thất vọng một nỗi, rằng cô ả trước mặt nay không còn vô tư cười nói, nâng chén thỏa thuê nữa, năm tháng giày vò khiến cô ta hao mòn, mà những rối ren cõi trần sao vẫn chưa tan vào mây khói.

Gã nghiêng đầu không nói gì nữa, Phụng Hành thì bơ phờ trên mặt đất.

“Nhờ phúc thượng thần, bản tôn khỏe lắm.” Thiếu Quán cao giọng đáp, giọng điệu ít nhiều cười cợt. Cùng lúc ấy, tay nàng rung lên, cành bồ đề vọt khỏi tay đâm thẳng tới.

Nháy mắt người đã đến sát trước mặt, cành bồ đề trong tay xoay thoăn thoắt, không nhìn ra hình dáng ban đầu, mà trông như một mảnh trăng tròn xoe vậy. Chẳng đợi Mặc Uyên lên tiếng, Thiếu Quán đã cười khẽ, tức thì lui ra, ngắt theo một mảnh lá xanh ngắt trên “kiếm” của Mặc Uyên.

“Bản tôn muốn hỏi thượng thần một câu, mười chín vạn năm trước Thần tộc kết trận, rõ ràng  đã dồn ta vào chỗ chết,” nàng cúi đầu giấu đi vẻ u ám thoáng qua đáy mắt, “thượng thần làm sao còn phải đẩy bản tôn xuống vực sâu vạn trượng?”

Mặc Uyên dấn lên mấy bước trên không, lại cười đáp: “Vì để lúc li biệt được gần nàng một chút.”

Thiếu Quán siết chặt cành bồ đề, mắt nheo lại, như muốn tránh ánh nắng, lại như muốn tránh ánh mắt của Mặc Uyên, những đau thương tuôn trào ấy cứ xối xả xói mãi vào lòng nàng.

Lúc trơ trọi một mình, lúc gặp bước đường cùng, có một dạo nàng vẫn tưởng, Mặc Uyên ở bên mình thì sẽ che chở cho mình, bảo vệ cho mình. Tro kiếp ùn ùn đổ xuống, nàng gồng lưng, muôn trùng sấm sét đánh tới người, đầu ngón tay tong tỏng máu tươi.

Nàng muốn ôm chàng biết bao, nhưng cánh tay cùng nước mắt hãy còn đó, Mặc Uyên chỉ khẽ đẩy một cái, chỉ một cái thoảng như bụi rơi thôi, đẩy nàng xuống tận vực thẳm.

Hãy còn nhớ vẻ mặt Mặc Uyên, chẳng buồn chẳng vui, hệt như bây giờ vậy, chàng nói: Thiếu Quán, nàng đáng được tự do.

Cả đời nàng, lần đầu tiên rơi nước mắt, chính là đau xót hai chữ này, khổ sở kiếm tìm mà chẳng được.

Trở lại hiện tại, Thiếu Quán cười nhạt, bỗng thấy người đối diện mặt mày tái nhợt,[5] nàng ngẩn người ra, ngấp nghé định hỏi.

“Không được hỏi nữa đâu, Quán Quán.” Mặc Uyên cười cười, quẳng cành bồ đề đi. “Nàng thua rồi.”

Đoạn chìa tay trái ra, nửa cành cây gãy nằm trong lòng bàn tay, trên cành khô mọc ra mấy phiến lá xanh ngắt rung rinh.


Chú thích:

[1] Trích bài từ làm theo điệu “Thanh bình nhạc” 清平乐 của Trương Viêm 张焱.

[2] Độ Thu, Vi Vũ là hai nhân vật của người viết. Mạch truyện đại loại là ngày xưa xửa xừa xưa có thánh nào đó phán ngôi xao chớt chóc đâm xuống thế giới, muốn sống thì khôn hồn tìm nó xử gọn nó đi. Tất nhiên, nhời thánh này ứng vào thân con mẹ gà; Thần tộc choánh nghĩa hò nhau hội đồng gái, còn con mẹ mực đành y lời đánh úp vợ vậy. Vi Vũ là một gái bánh bều nào đó ganh ăn tức ở với con gà; gà toi, gái này bị tống vào đâu đó khổ sở xxx năm, đến khi gà trở dậy, đến giễu võ hỏi tội rồi xử đẹp gái luôn. Độ Thu là một em chai ham hố nào đó của Ma tộc, tía má em cũng chẳng ưa gì con gà, má em hùa với liên minh choánh nghĩa hội đồng gà, tía em thế nào đó đó rồi bị chửi là phản bội, tơi tả ra đi. Tía má em biết chuyện vì xao chớt chóc, đóng vai trò khốn nạn trong việc tuyên truyền vì xao chớt chóc chính là nữ thừn thủy tổ Ma tộc, tên tục gà chọi, blah bloh bleh. Đọc lướt chẳng nhớ chị mưa nhỏ có phải là má cháu qua thu không =))

[3] Trích bài từ làm theo điệu “Nam hương tử” 南乡子 của Hoàng Đình Kiên 黄庭坚. Ý nói những ngày huy hoàng đã qua rồi.

[4] Theo như mạch truyện, ảnh lôi cháu Độ Thu về hòng tra hỏi confirm vụ vì xao chớt chóc nọ, vợ cũ có cản lại nhưng chắc hẳn là không thành, giờ hỏi cung xong thì ảnh thủ tiêu nhơn chứng =))

[5] Theo mạch truyện, ảnh với chiếc Diệu gì đó đó cảnh có một mối quan hệ mang tính tàn phá, tóm lại là có vẻ như hứng cảnh sắp toi mạng tới nơi; các chương tiếp theo người viết cứ lan man thêm vụ này vụ kia, vẫn chưa quay lại chi tiết này.


Truyện thì lỗ chỗ đoạn hay đoạn dở, nhưng được hai điều: một là tương tác giữa các nhân vật thú dị, ít nhất là so với mặt bằng các fic khác cùng fandom =)) hai là không tung Mặc Uyên lên tầm thánh sống, mà theo chiều hướng giỏ nào quai nấy, mụ vợ ác thì thằng chồng cũng phải là giặc, một chín một mười mới cảm được nhau =))

13 thoughts on “[Fanfic/Nhá hàng | Bồ đề kiếp | Mặc Quán] Chỉ đành dõi mắt theo nàng đi xa, trích đoạn chương 7 & 8

  1. Tứ mạc hí cuối cùng cũng xuất bản bên tàu rồi, ko biết đợi đến ngày nào ra được bồ đề kiếp đây… 😦 nghển cổ đợi mãi…

    Liked by 2 people

    1. đợi chị kia bán sách ngốn tiền chán chê rồi lạy giời đừng có đi cắp nhặt chắp vá lộ liễu nữa thì chắc là có tí hi vọng đấy =))

      Liked by 1 person

        1. hồi mới khui ấy mà chúng tui cũng hạ quyết tâm nhỡ mà gà mái thành ra gà sống thì chúng tui cũng nhắm mắt đọc gêi porn thôi chứ chả có mắc mứu gì =))))))))))

          Liked by 1 person

      1. Tui… Chịu… Sorry. Trên baiwen100.com thấy đến mỗi chương 26. Mấy bạn tàu mua sách xong bình luận trên weibo bảo là mới xuất bản quyển thượng, còn đợi quyển hạ. Thế chắc là cũng chưa hết?

        Like

  2. ta đợi, ta đợi cái đôi Mặc Quán này quá lâu rồi. Mụ 7 vẫn không chịu viết, đành phải suốt ngày lên mạng tìm mấy cái fic để thỏa mãn, thế mà lại toàn gặp phải nhá như lày là sao????? hiu hiu hiu
    Mà Cái fic này hoàn chưa vậy chủ nhà, à, thanks nàng đã dịch nhé, moa moa moa

    Like

  3. Cám ơn chế. Em trồi lên tý rồi lặn tiếp đây. Đến Tô gà cũng chịu ra truyện tiếp rầu. Không biết mụ kia sao. Em vẫn có niềm tin là mụ sẽ tiếp tục theo con đường phản động này. Mặt mụ dầu sao cũng đủ dày. Cơ mà cái gì em đã mất niềm tin rồi thì nó mới đột nhiên quay lại diễu trước mặt. Thế nên … em lại lượn tiếp đây. 😥

    Like

  4. Con đường cách mạng hãy còn dài…
    Mụ kia âm thầm viết xong quyển hạ Bốn màn máu chó rồi.
    Và tuyên bố lấp hố Bộ Sinh Liên.
    Ba chương đầu của Bộ Sinh Liên đọc ổn phết các ông ạ.
    Nhưng qua gần chục năm, sinh lý biến đổi, tâm lý qua mấy bận đả kích, tui nghi mụ ấy khó mà tìm lại được cái “cảm giác” hồi xưa.
    Từng bước nở hoa sen hay từng bước sinh máu chó đây.

    Liked by 1 person

    1. Hôm nọ đọc thấy tin dữ =))))) là lúc Văn Văn gọi lên kêu ship Lí Băng Băng Nhậm Tuyền vừa chìm thảm thiết =)))) buồn bã scrôll weibo tiếp =))) thấy 4 màn máu chó done xong tui kiểu ẤU MÀI GÓT FINALLY, đọc tiếp thấy ba chữ Bộ sinh liên … how could a single ray of hope emerge only to be drowned back into the sea of despair like that =)))))))))))))))) Tui định làm cái post xong lại lười quá thôi để mấy hôm nữa … Nói chung tui không đọc 4 màn máu chó nên chả biết dạo này văn chương mụ kia thế nào, thôi thì cứ chờ xem vậy, rồi lại hóng cameo cách mạng như thời soi nát hai quyển kia bới được vài con chữ …

      Yến ơi Yên buồn lắm huhu thử hận miên miên vô toẹt kì =))))))))))

      Like

  5. Tui trông ngày trông đêm. Làm ơn post dùm truyện fic của đôi này. Hom coa ngày có người chết tức tưởi đó 😵😵😵

    Like

Leave a rock