[Bộ sinh liên] Tập 3, Chương 1-1, trích đoạn: Mặc Uyên, Ân Lâm, Trường Y

hiiiiii bet y’all thought you’d seen the last of me 8->

Tam sinh tam thế Bộ sinh liên 三生三世步生莲
Tác giả: Đường Thất 唐七
Nguồn: weixin (2022/10/3)
Dịch: như mọi khi, tôi 8->

Tập 3: “Túc hạ thiên kiếp” 足下千劫 (Chân đi nghìn kiếp nạn)
Chương 1.1

[N.D. Lược dịch trích đoạn ngắn về tao ngộ của hạt sen do Thiếu Quán và Tổ Đề cùng góp phần tạo thành]

…Năm xưa sau khi Tổ Đề[1] hiến thân tế Hỗn-Độn, hơi thở thiêng ngài để lại hóa thành một hạt giống sen đỏ. Chiêu Hi y lời Tổ Đề căn dặn, hộ tống hạt giống sen đỏ nọ lên Chín-Tầng-Trời, đích thân giao lại cho thượng thần Mặc Uyên.

Khi trù hoạch chuyện hạt sen đỏ, hai vị nữ thần suy nghĩ kể cũng chu đáo, cho rằng miễn bảo với Mặc Uyên ấy là chúa hoa của kỉ thần mới do Thiếu Quán[2] chấp nhận hồn phi phách tán để đổi lại cho ngài, ngài khắc sẽ trân trọng nó, hậu đãi nó.

Thế nhưng với Mặc Uyên, giá như không phải vì lưu lại hạt giống sen đỏ nọ, Thiếu Quán làm gì đến nỗi xác tiên cũng chẳng chừa lại? Vì thế căm ghét hạt sen đỏ thậm tệ, thuận tay quẳng nó lại Nam-Hoang, từ đó không còn ngó ngàng gì đến.

May thay có đứa bé do Mặc Uyên nhặt về nuôi nấng là Lệnh Vũ ghi nhớ những lời Chiêu Hi nói, sinh lòng trắc ẩn, thỉnh thoảng lấy nước suối thiêng từ gò Côn-Luân tưới tắm cho, nhờ thế hạt sen nọ mới sống sót được.

Khi Ân Lâm[3] biết chuyện tao ngộ của hạt sen nọ, đã là mấy nghìn năm về sau. Bấy giờ Mặc Uyên mất tích đã lâu, đất trời cũng đã trải phen dâu bể, hạt giống sen đỏ lâu không có ai chăm sóc, lưu lạc tại Nam-Hoang, gần như tiêu hao đến kiệt quệ chút khí thiêng cuối cùng.

Dầu sao cũng là vật có linh tính do hơi thở thiêng của Tổ Đề hóa thành, Ân Lâm không nỡ nhìn nó héo tàn, tự mình chủ động gánh lấy trách nhiệm chăm sóc nó.

Ấy thế là mấy vạn năm sau, hạt sen lớn lên thành cây hoa sen đỏ một cách suôn sẻ. Thêm mấy vạn năm nữa trôi qua, một ngày kia, hoa sen đỏ đã có hình hài.

Người đầu tiên hoa sen đỏ gặp sau khi thành hình chính là Ân Lâm. Nhưng nó không hề biết mình lớn lên dưới sự trông nom của Ân Lâm, chỉ nghĩ Ân Lâm là một con yêu tinh hoa bình thường cắm rễ cạnh mình. Càng chẳng hiểu vì đâu mà nó khăng khăng cho rằng Ân Lâm bé hơn mình, nhất định đòi nhận Ân Lâm làm em. Ân Lâm không muốn đôi co với nó, nên cũng chiều theo.

Nó hỏi Ân Lâm tên gì, Ân Lâm đưa mắt nhìn khắp thế gian này, bốn bể yên ổn, tám miền hoang tự bao lâu nay thái bình, bèn bịa đặt bừa rằng tên mình là Trường Bình[4]. Hoa sen đỏ chiểu theo tên của Ân Lâm, tự đặt cho mình một cái tên, gọi là Trường Y[5].[…]


Chú thích, hay là lầu bầu không cần thiết về chữ nghĩa mấy cái tên =)))

[1] Tổ Đề, nguyên văn chữ Hán: 祖媞, chữ “đề” 媞 này khác với chữ “đề” 禔 được lấy làm tên nhân vật hồi…lâu…lâu…rồi… khi Bộ sinh liên mới đăng tải trên mạng tập 1. Chữ 媞 này, từ điển trực tuyến của trang thivien.net phiên âm là “thị”; cơ sở dữ liệu Khang-Hi tự điển 康熙字典 trong từ điển trực tuyến zdic.net liệt kê khoảng 7 cách phiên thiết cho ra 6 phiên âm. Ở đây chọn phiên âm “đề” theo Tập vận 集韻 (“điền hề thiết” 田奚切, đọc giống âm “đề” 題), cắt nghĩa theo Nhĩ nhã 爾雅, Chương “Thích huấn” 釋訓: “’Đề đề’, nghĩa là ‘an’. Cũng gọi là tươi đẹp, tốt đẹp.”

[2] Thiếu Quán, nguyên văn chữ Hán: 少绾.

Chữ 绾 này =))))))))))))))))))))) là một nùi rối rắm về phiên âm. Vẫn theo Khang-Hi tự điển trích dẫn ở zdic.net, các từ điển Quảng vận 廣韻, Tập vận, Vận hội 韻會, Chính vận 正韻 đều phiên âm chữ này là “ô khoát thiết” 烏括切, đọc là “oát” =)))))))))))))))))))))); nghĩa cũng có mấy nghĩa, ví dụ: Thuyết văn giải tự 説文解字 liệt kê các nghĩa “ác” 惡 (xấu xa, dữ, gở), “giáng” 絳 (màu đỏ tía), “quyên” 絹 (lụa mộc); Ngọc thiên 玉篇 liệt kê các nghĩa “quán” 貫 (xuyên suốt), “quyến” 羂 (giăng lưới bắt; cuộn dây, cuộn thừng), v.v. Riêng Quảng vận còn liệt kê một phiên âm khác là “ô hoạn thiết” 烏患切, đọc giống âm “uyển” 畹, cắt nghĩa là thắt, buộc. Thêm nữa: Hệ thống Đại tự điển Hán Việt của Trần Văn Chánh phiên âm “ô bản thiết”, thành âm “oản.”

Thế nên là nghĩa nào và phiên âm nào =))))))))))))))))))))))))))))) Ở đây vẫn dịch là “Quán”, vì đã quen =))))))) Cách đọc “quán” thực sự không hiểu QT lấy nguồn từ đâu ra nhưng tôi cũng đã từ bỏ việc lí giải QT rồi; sau này có thể cân nhắc chuyển về “uyển” hoặc “oản”, có lẽ sẽ dùng “uyển” vì cá nhân tự thấy tiengmede nghe “uyển” êm tai hơn =))))))))))))))))))

[3] Ân Lâm, nguyên văn Hán: 殷临.

[4] Trường Bình, nguyên văn chữ Hán: 长平; cũng chính là “tự bao lâu nay thái bình” ở vế trước.  

[5] Trường Y, nguyên văn chữ Hán: 长依; chữ “y” 依 nghĩa là “nương tựa.”


én ni uầy nam gần chánh hiền hậu lành như cục đất năm xưa dường như đang hóa thành crazy toxic villain man??? =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) cũng oke thôi miễn là anh toxic hài lờ tới bến tặng anh một bài hát kinh điển của giống người trần tục đoản mệnh, “Toxic” by Britney Spears =))))))))))))))))))))

[Bộ sinh liên] Chương 22.2, trích đoạn: Thần Thiếu Quán, thần Tổ Thị

Nhân lúc cắt cơn sốt thập tử đương cơn hãi hùng dậy =)))


Tam sinh tam thế Bộ sinh liên 三生三世步生莲
Tác giả: Đường Thất 唐七
Nguồn: weixin (2020/1/8)
Dịch: tôi =))

Chương 22.2
[lược dịch trích đoạn liên quan đến Thiếu Quán; bối cảnh đại khái là nữ chánh break-up với nam chánh xong giờ đang nằm mơ thấy 1 vạn 8 ngàn lẻ kiếp trước hồi mình là Tổ Thị với con cạ =)))]

[…]

Đúng vào lúc ấy, sương mù tản đi, phía trước có ánh sáng, trong ánh sáng xuất hiện hai bóng người, [Thành Ngọc] nghe thấy có tiếng trò chuyện.

“Mặc Uyên phong tỏa cửa Nhược Mộc[1], tới nay đã được bảy trăm năm. Chàng ta không muốn cô mở cánh cửa ấy, nên bảy trăm năm qua, cô có nghĩ cách mấy, vẫn không tài nào mở được cửa. Chàng ta muốn giữ cô lại đó.” Người đang nói đứng cách [Thành Ngọc] độ dăm chục trượng, quay người chỉ thấy lưng, mình bận váy vàng tươi, vóc người mảnh mai xinh xắn. [Thành Ngọc] thấy bóng lưng người này quen quen, cả giọng nói cũng quen quen. Đương cảm giác hơi kì quặc, lại không phân biệt được cảm giác quen thuộc với kì quặc này từ đâu ra, chỉ nghe người kia nói tiếp: “Con trai của Phụ thần, đã không muốn tranh giành, khắc làm được tới mức kệ đời tranh giành, mà đã muốn tranh giành thì, cô cũng thấy rồi đấy. Vỏn vẹn bảy trăm năm, chàng ta đã chấm dứt buổi loạn, thống nhất bốn tộc. Nếu chẳng vì cô, năm tộc đã lọt vào tay chàng ta cả rồi. Chàng ta muốn giữ cô lại, thì sẽ níu cô ở lại bằng được. Cô có tới tìm tôi, hai ta hợp sức, cũng không cách nào mở cửa đưa được tộc Người ra, chi bằng cứ thế cho xong.”

Lời người nọ, Thành Ngọc nghe rõ từng câu, song hoàn toàn không hiểu đang nói chuyện gì. Người nọ dứt lời, người nữ áo trắng đứng đối diện mới ngẩng đầu lên, để Thành Ngọc nhìn được rõ mặt mày. Cô chưa gặp khuôn mặt này bao giờ, bởi vì khuôn mặt đẹp dường ấy, đã gặp rồi, ắt phải có ấn tượng, dẫu gặp trong mơ đi chăng nữa.

Continue reading

[Bộ sinh liên] Chương 6.2, trích đoạn: Thần Thiếu Quán, thần Tổ Thị

Như đã hứa, gọi hồn giới hưu trí là có mặt nhau liền =)))))


Tam sinh tam thế Bộ sinh liên 三生三世步生莲
Tác giả: Đường Thất 唐七
Nguồn: weixin (2019/10/22)
Dịch: tôi =))

Chương 6.2
[lược dịch các trích đoạn liên quan đến Thiếu Quán và thời đại của Thiếu Quán; đại khái diễn biến chương trước là Liên Tống và Thành Ngọc lọt vào một trận ảo mà Liên Tống ngửi ra được là có từ thời very xưa xưa như những con gà đầu tiên của cõi =))]

[…]

Hồn trận khuất sau mây đen bỗng cười bảo: “Cũng chẳng hay tôn giá gốc gác ra sao, mà định lực quả là xuất chúng. Tức thì nhìn thấu ngay, mới rồi không phải lội ngược thời gian[1], mà là một đoạn cảnh ảo. Đến tội cho thượng thần Mặc Uyên kiêm quản nhạc, chiến, bậc tiên giả vẫn đồn định lực thuộc vào loại nhất hạng đấy, mà cũng từng bị trò này của ta rầy nhiễu thanh tu, khuấy chọc tâm cảnh. Ấy vậy mà chẳng tường, định lực của tôn giá lại hơn cả thượng thần Mặc Uyên.”

Tam điện hạ thôi ra vẻ dửng dưng, thể như thấy tất cả đây dường hơi tẻ ngắt: “Bản quân đâu dám so bì với thượng thần Mặc Uyên, chẳng qua bấy giờ chắc có lẽ lòng thượng thần có nỗi niềm, còn bản quân …” Chàng cười cười: “Nên ban nãy bản quân mới hỏi ngài, một kẻ đáy lòng một vùng hoang vu, ngài giày vò nổi thế nào cho được?”

[…]

Hồn trận căm phẫn giãy dụa: “Nhãi nhép lông măng, trách nào vênh váo!” Rõ là cáu thật rồi. Cũng nghe bảo trận này tính khí thực chẳng tốt lành gì, giờ đây, vì không động đậy nổi, nên càng đâm lồng lộn tợn: “Thằng ranh con dầu khống chế nổi ta, nhưng không có sáo Lặng Thinh[2], thì mày tưởng tự mày mà ra nổi khỏi Rầu Rối Tung[3] chỗ ta ư? Rồi xem ranh con giữ ta được nổi bao lâu!”

Tam điện hạ đằm tính, để hồn trận mắng chán rồi, mới hơi ngước nhìn lên: “Cây sáo Lặng Thinh của Thiếu Quán?” Bàn tay phải chợt hóa ra một cây sáo bạch ngọc: “Ngài nói cây sáo này đó à?”

Hồn trận thất thanh: “Vì sao mày …”

Liên tam tủm tỉm: “Xem ra đúng thật là ngài chịu khốn ở cõi Phàm lâu quá rồi, không biết rằng, trước khi qua đời, Thiếu Quán đã để sáo lại cho thủy thần của kỉ thần mới ư? Bản quân tức chính là thủy thần của kỉ thần mới đấy.” Continue reading

[update | Đường Thất] Tam sinh tam thế Bộ sinh liên; weibo update, studio Đường Thất, ngày 27/9/2019

Như chắc hẳn cả thế giới đã biết, tiểu thuyết Tam sinh tam thế Bộ sinh liên 三生三世步生蓮 đang được đăng tải theo chương trên wechat public account của Đường Thất và cập nhật đồng thời qua weibo Đường Thất. Lịch đăng tải chương mới, theo Đường Thất thông báo, là định kì thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Tính tới 4/10/2019, tức là hôm nay, Đường Thất đã đăng đến nửa đầu chương 4; ngoài chương mở đầu và chương 1, có vẻ mỗi chương đều được chia làm hai phần để đăng lần lượt nối đuôi.

Về bản dịch: có ít nhất một blog đang theo dõi và dịch bộ truyện này, chương mới nhất được dịch là chương 2.2, chi tiết tại đây. Riêng blog bọn mình trước mắt không có ý định theo dõi =)) which brings us to the next point:

Annotation 2019-10-04 161156

Studio Đường Thất, ngày 27/9/2019: “… Ông thầy vẫn đang ngủ, bà cô chưa ra đời. Giang hồ đằng đẵng, hãy coi em Liên trước nhé. Tôi chỉ có thể tiết lộ trước rằng chỗ em Liên sẽ xuất hiện sư nương.”

Vậy đó, ở đây tự lãnh lấy cái trách nhiệm skim chương mới hàng tuần, gọi hồn giới hưu trí đình đám cái là chúng tui sẽ hiện hồn theo liền =)))) Until then our many friends =)))

 

[fanfic | bồ đề kiếp | brotp lợn gà] Thử kinh niên (2/2)

Nguyên tác: Tam sinh tam thế Bồ đề kiếp
Tên gốc: 此经年 | tieba
Tác giả: 嬛姝
Dịch: Tịch Yên


Hôm nay … hình như đã vào tiết sương giáng … ahihi …


Biền biệt tháng ngày
(tiếp theo và hết)

3.

Đông Hoa hừ lạnh, tay vung lên, cổ tay lật lại, kiếm Thương Hà bên mình thoắt cái rời vỏ. Chẳng nói chẳng rằng vẫn hiểu ý nhau, áo tím áo đỏ nhoáng lên, chớp mắt đã qua lại dăm chục chiêu. Lanh canh một hồi kim khí hòa thanh, lắng tai nghe kĩ, ra là mấy mươi bận sát sạt kiếm kè kiếm tiếng dồn một mối.

Bóng chèn bóng, ngàn thửa sóng lừng sáng soi bốn bề xác hoa tứ tán hệt như muôn dặm tuyết giăng. Tay kiếm thoăn thoắt kéo theo hai luồng kiếm khí lừng lững ép rạp cả thảy lau sậy oằn mình. Ùn ùn sóng cuộn, chợt mù chợt quang, đến như đầm Vân Mộng lặng ngắt tự bao giờ tưởng dường cũng sục sôi theo.

Ngón tay ai mảnh khảnh vẫn nắm chắc lấy kiếm Lưu Quang, mũi kiếm sáng ngời vùn vụt vạch thành một vòng cung hiểm ác. Kiếm Thương Hà đâm xéo, khéo léo nhẹ như không.

Áo tím rơi nghiêng trẫm mình trong trùng lau, chớp mắt đã khuất dạng. Bóng đỏ nhón chân đuổi sát, kiếm trong tay như đằng đẵng mống trời, đòn tung hoành nhanh như chớp đâm thẳng tới! Kiếm khí rào rào, cuồn cuộn xoáy thành dòng những lá cành tan tác, bọt nước tóe tung. Continue reading

[update | Đường Thất] weibo update, studio Đường Thất, ngày 16/02/2018

Hôm nay trong sự nghiệp ăn no rửng mỡ lướt nét như bao thanh niên thời đại mới bỗng dưng phát hiện ra có một cái weibo gọi là personal writer studio của chụy bãy, thấy oánh mác verified, mới lập tháng 4 năm 2017, vậy chắc là tin được?? Bèn đào bới một hồi, xồi ôi ngạc nhiên chưa, hồi tháng 2 năm 2018, cái entity gọi là chụy bảy mới tung ra 2 mẩu chiện xàm lờ, link gốc tại đây, dịch láo như sau: Continue reading

[thông tin | tiên kiếm kì hiệp truyện 4] Mộ kiếm, Ma kiếm

Chị… họ đợi chị lâu lắm rồi, ắt còn nhiều lời muốn giãi bày, tôi về mộ kiếm trước.” (Mộ Dung Tử Anh, Tiên kiếm kì hiệp truyện 4, “Trăm năm sau”)

Mộ kiếm

Mộ kiếm là một trường cảnh trong series game Tiên kiếm kì hiệp truyện, đóng vai trò mê cung trong Tiên kiếm kì hiệp truyện 3, cũng được nhắc tới trong Tiên kiếm kì hiệp truyện 4, 5. Nguyên là cố cung nước Khương, là một nước nhỏ hư cấu thời Xuân Thu Chiến quốc, sau có thể là nơi ở của Mộ Dung Tử Anh, rồi là nơi Cửu Châu tản nhân mở hội quần hùng, rửa tay gác kiếm.

Theo trình tự thời gian của thế giới Tiên kiếm kì hiệp truyện, mộ kiếm xuất hiện lần đầu tiên trong Tiên kiếm kì hiệp truyện 4; kết thúc câu chuyện, Mộ Dung Tử Anh cưỡi Ma kiếm quay về mộ kiếm. Continue reading

[fanmv | bồ đề kiếp | mực gà và đồng bọn] god is that u?

Hôm nay trong sự nghiệp dịch vid chui:

Một ngày đẹp giời lội bili mò ra chiếc fanvid kiếp bồ đè duy nhất toàn cái cmn mạng toàn cầu này mà hay đẹp thú dzị đau tym. Lẽ ra nên bôi nước mũi hỏi xin ý kiến thánh làm vidzéo để sub và re-up nhưng … thú thực là tôi quá lười và account bili cứ lục đà lục đục lúc vào được lúc không nên thôi xin tạm làm chui đợi một ngày đẹp trời khác chùi nước mũi bù. Ngoài ra giời quá nóng và lòng tôi quá nhiều mối ưu tư để encode tử tế, đúng ra thì tôi cũng đách biết encode, vài tháng trước tôi mới biết aegisub không encode được mà chỉ sub được =)))) mà người biết encode tử tế cô ấy lạnh lùng cao sang kiếm cơm sml nên thôi kệ mẹ cô ấy, có trồi lên thì xem nghen em =)))))))))

Khi nào nắng hạn gặp mưa rào lalala thời em ngưng procrastinate thời hố lấp thời mọi sự yên vui lalala.

Nguyên tác: Tam sinh tam thế Bồ đề kiếp
Tác giả卿辞T
Dịch: Tịch Yên

[fanfic | bồ đề kiếp | brotp lợn gà] Thử kinh niên (1/2)

Nguyên tác: Tam sinh tam thế Bồ đề kiếp
Tên gốc: 此经年 | tieba
Tác giả: 嬛姝
Dịch: Tịch Yên


Hôm nay trong sự nghiệp dịch fic chui:

1- Anh vẫn sống.
2- Anh vẫn ngâm dấm cái của nợ này.
3- là có lí do của nó.
4- Lí do như sau. Gương kia ngự ở trên tường, nhìn lại thời thơ ngây tập tọe học chữ thấy quả fic này sao mà deep vl, hành văn ảo diệu vl, tu ba vạn chín ngàn đời đến bao giờ cho được như thế. Ngày nay anh đã biết nhiều chữ hơn, thấy quả fic này, nói sao nhỉ-

-rởm đời vl.

Hành văn thì cũng vẫn đường được đấy, nhưng cái đường được ấy hóa ra chủ yếu mượn hơi giọng văn quăng vài con chữ nhưng thâm đáo để của Tàu từ đời tám hoánh nó vẫn vậy. Câu cú lằng nhằng, dài dòng văn tự, hình ảnh sáo rỗng, nói chẳng ngoa, thực sự có những đoạn tôi cắn răng cắt chữ, dịch mà như đọc prompt viết lại bài mới toanh =)) Ban đầu còn định chú thích lại từng câu như thế, về sau thấy quá nhiều mà sân si vậy kể cũng nhọc nên đành thôi. Cái khủng khiếp nhất của cái thứ này, đó là có một vùng trũng mà câu nào câu nấy là copy/paste chữ của người khác, thơ thẩn sách vở các loại về cờ vây. Trích thơ không sao, nhưng trích liên tục 108 lần thì khác cm gì niệm chú vòng kim cô vào sọ người dịch.

Thế nhưng biết làm sao, một là đã lỡ rồi, hai là tôi nhớ các cháu nó quá.

Dông dài đã xong, mời đọc một nửa, nửa còn lại tôi ôm lặn tiếp =))


Biền biệt tháng ngày

1.

Nam hoang về cuối thu, vào tiết sương giáng. Hoa lau nặng trĩu bên bờ đầm Vân Mộng[1], rừng phong máu quanh năm đẫm men sương hồng. Chiến trường Cửu Nghi xưa, mặt đất tràn lan hoa móng rồng, từ rừng phong bên đây trải khắp tới Thương Ngô bên kia, thể như mảng máu đào có ai hắt xuống.

Tương truyền, hoa này thực ra chính là anh hồn tướng sĩ Ma tộc chết trận năm xưa hóa thành, xương máu nuôi hoa, mỗi độ cuối thu ắt nở rộ như ráng chiều rực lửa nhuộm đỏ Cửu Nghi.

Trận đại chiến ngày ấy trôi qua đã mười bảy vạn năm, đáy nước xương tàn[2], cửu tuyền máu cạn. Bao nhiêu truyền thuyết cùng những chuyện xưa cũ, thế rồi cũng tan theo trận gió Bắc lạnh lẽo hàng năm.

Giữa tháng chín, trời giá hơi đọng, móc kết thành sương, là tiết sương giáng. Năm ngày đầu tiên, sói biện mồi tế; năm ngày tiếp theo, cây úa lá rụng; năm ngày sau nữa, sâu bọ ngủ yên[3].

Váy áo như sen hồng rộ nở, người ngồi giữa đám cỏ lau bên đầm bộ dáng thảnh thơi. Hoa lau bốc lên theo gió khẽ hệt như tuyết rơi, xác hoa lả lướt rung rinh nơi tà váy đỏ rực phủ trên mặt đất. Continue reading

[nhạc, dịch] “Nam sơn nam,” “Tứ quý ca”

I am alive bitches

南山南 “Nam sơn nam”
Nhạc và lời: 马頔 Mã Địch

——Nàng nơi trời nam cảnh sắc tươi xinh, mênh mang tuyết vờn
——Tôi ở đất bắc đêm về tê tái, bốn mùa là xuân
Trời khi chưa tối nếu như còn kịp, tôi muốn lãng quên đôi mắt nàng
Trọn vẹn cuộc đời, dang dở mộng một thiên.

Anh thôi kể chuyện gặp gỡ hòn đảo côi, bởi lòng dạ lâu nay đã hoang tàn.
Lòng anh chẳng còn chứa nổi một ngôi nhà, đành làm kẻ câm chỉ biết dối lừa bản thân.

Anh bảo,
——đẹp đẽ ấy, sá gì ai tán tụng, sao bì được khi tương ngộ lần đầu,
thì giờ lay lắt, biết đành sao;
——giá mà đất liền đất nối thành một dải, trọn cuộc đời anh đi để ôm nàng,
say quắc giấc mộng anh, đêm lành.

——
“Xuân về xanh——”
“——lạc mỗi phương”

Anh nghe tiếng ai xướng lên bài ca cũ, hát rằng hôm nay vẫn là chuyện xa lắm xa.
Như đây hòn đảo côi mắt anh trông thấy, chẳng buồn thương, cũng chẳng nở hoa.

——Nàng nơi trời nam cảnh sắc tươi xinh, mênh mang tuyết vờn
——Tôi ở đất bắc đêm về tê tái, bốn mùa là xuân
Trời khi chưa tối nếu như còn kịp, tôi muốn lãng quên đôi mắt nàng
Trọn vẹn cuộc đời, dang dở mộng một thiên.

——Nàng nơi trời nam cảnh sắc tươi xinh, mênh mang tuyết vờn
——Tôi ở đất bắc đêm về tê tái, bốn mùa là xuân
Trời khi chưa tối nếu như còn kịp, tôi muốn lãng quên đôi mắt nàng
Trọn vẹn cuộc đời, dang dở mộng một thiên,

Giấc dài tỉnh dậy, viển vông đã lỡ một đời người.

Nam ngọn đầu nam, bắc mùa gặt buồn,
ngọn đầu nam thóc đống ngổn ngang

Gió nam thì thầm, bắc miền biển bắc,
miền biển bắc có nấm mồ côi

Nam ngọn đầu nam, bắc mùa gặt buồn,
ngọn đầu nam thóc đống ngổn ngang

Gió nam thì thầm, bắc miền biển bắc,
miền biển bắc có nấm mồ côi

miền biển bắc có nấm mồ côi.


(fun fact: Tôi đọc đâu đó chính Mã Địch tự nhận, lời “Nam sơn nam” thực ra được nhặt nhạnh gom góp lại từ những đoạn tùy bút lặt vặt suốt ba năm trời. Khéo sao lại có vẻ gom thành một câu chuyện có cấu tứ. Meaning: my interpretation is super valid.)


Đoạn nhạc tặc tè sau trường đoạn lời-điệp khúc đầu tiên cũng khá hay ho. Đó là đoạn đầu của bài “Tứ quý ca” (Bài hát bốn mùa) trong phim Mã lộ thiên sứ (Thiên sứ đường cái lmao), do Châu Tuyền hát, về thể loại thì có thể gọi là một bài thời đại khúc? Thời đại khúc lai giữa jazz Âu châu và dân ca Trung Hoa, bắt nguồn tại Thượng Hải, Trung Quốc vào thập niên 20 của thế kỉ 20. Định nghĩa wiki là thế, còn cảm quan cá nhân là nghe rất … sophisticated? Giọng người hát thường thánh thót, nhả âm cảm giác tròn vành vạnh véo von, âm này nối đuôi âm kia, réo ra réo rắt. Tuy nhiên lời thì buồn thối hơ hơ. Tôi phết tạm lại đây đợi ngày dịch lại và tìm hiểu tử tế hơn. Có điều mấy bản dịch “Nam sơn nam” đều tiện lắm thay bỏ qua đoạn eo éo này, thế đếu nào nhỉ, chẳng lẽ các bạn không bị tiếng lạch xạch tạch tạch rõ rành rành là của đĩa than cũ nó hút vào ư how uncultured are you =)))))

四季歌 “Tứ quý ca” (1937)
Nhạc: 贺绿汀 Hà Lục Đinh
Lời: 田汉 Điền Hán
Hát: 周璇 Châu Tuyền

Trời về tiết xuân xanh ngợp cửa, cô gái dưới song thêu uyên ương, bỗng đâu nghiệt ngã gậy tới tấp, đánh uyên ương tan tác mỗi phương.

Trời về tiết hạ tơ liễu buông, cô gái lưu lạc tận Tràng Giang, nam bắc hai đầu thảy cảnh đẹp, chẳng bằng cao lương lụa mướt thân.

Trời về tiết thu sen ngát hương, cô gái hàng đêm mộng quê hương, tỉnh mộng chẳng thấy mặt cha mẹ, chỉ thấy trăng sáng rọi đầu song.

Trời về tiết đông tuyết mênh mang, áo rét may xong gửi tình lang, thành dài vì đâu dài xương máu, em đây nguyện làm Mạnh Khương xưa.

(copy không ngần ngại từ xó riêng của tôi