[fanfic | bồ đề kiếp | brotp lợn gà] Thử kinh niên (2/2)

Nguyên tác: Tam sinh tam thế Bồ đề kiếp
Tên gốc: 此经年 | tieba
Tác giả: 嬛姝
Dịch: Tịch Yên


Hôm nay … hình như đã vào tiết sương giáng … ahihi …


Biền biệt tháng ngày
(tiếp theo và hết)

3.

Đông Hoa hừ lạnh, tay vung lên, cổ tay lật lại, kiếm Thương Hà bên mình thoắt cái rời vỏ. Chẳng nói chẳng rằng vẫn hiểu ý nhau, áo tím áo đỏ nhoáng lên, chớp mắt đã qua lại dăm chục chiêu. Lanh canh một hồi kim khí hòa thanh, lắng tai nghe kĩ, ra là mấy mươi bận sát sạt kiếm kè kiếm tiếng dồn một mối.

Bóng chèn bóng, ngàn thửa sóng lừng sáng soi bốn bề xác hoa tứ tán hệt như muôn dặm tuyết giăng. Tay kiếm thoăn thoắt kéo theo hai luồng kiếm khí lừng lững ép rạp cả thảy lau sậy oằn mình. Ùn ùn sóng cuộn, chợt mù chợt quang, đến như đầm Vân Mộng lặng ngắt tự bao giờ tưởng dường cũng sục sôi theo.

Ngón tay ai mảnh khảnh vẫn nắm chắc lấy kiếm Lưu Quang, mũi kiếm sáng ngời vùn vụt vạch thành một vòng cung hiểm ác. Kiếm Thương Hà đâm xéo, khéo léo nhẹ như không.

Áo tím rơi nghiêng trẫm mình trong trùng lau, chớp mắt đã khuất dạng. Bóng đỏ nhón chân đuổi sát, kiếm trong tay như đằng đẵng mống trời, đòn tung hoành nhanh như chớp đâm thẳng tới! Kiếm khí rào rào, cuồn cuộn xoáy thành dòng những lá cành tan tác, bọt nước tóe tung. Continue reading

[fanfic | bồ đề kiếp | brotp lợn gà] Thử kinh niên (1/2)

Nguyên tác: Tam sinh tam thế Bồ đề kiếp
Tên gốc: 此经年 | tieba
Tác giả: 嬛姝
Dịch: Tịch Yên


Hôm nay trong sự nghiệp dịch fic chui:

1- Anh vẫn sống.
2- Anh vẫn ngâm dấm cái của nợ này.
3- là có lí do của nó.
4- Lí do như sau. Gương kia ngự ở trên tường, nhìn lại thời thơ ngây tập tọe học chữ thấy quả fic này sao mà deep vl, hành văn ảo diệu vl, tu ba vạn chín ngàn đời đến bao giờ cho được như thế. Ngày nay anh đã biết nhiều chữ hơn, thấy quả fic này, nói sao nhỉ-

-rởm đời vl.

Hành văn thì cũng vẫn đường được đấy, nhưng cái đường được ấy hóa ra chủ yếu mượn hơi giọng văn quăng vài con chữ nhưng thâm đáo để của Tàu từ đời tám hoánh nó vẫn vậy. Câu cú lằng nhằng, dài dòng văn tự, hình ảnh sáo rỗng, nói chẳng ngoa, thực sự có những đoạn tôi cắn răng cắt chữ, dịch mà như đọc prompt viết lại bài mới toanh =)) Ban đầu còn định chú thích lại từng câu như thế, về sau thấy quá nhiều mà sân si vậy kể cũng nhọc nên đành thôi. Cái khủng khiếp nhất của cái thứ này, đó là có một vùng trũng mà câu nào câu nấy là copy/paste chữ của người khác, thơ thẩn sách vở các loại về cờ vây. Trích thơ không sao, nhưng trích liên tục 108 lần thì khác cm gì niệm chú vòng kim cô vào sọ người dịch.

Thế nhưng biết làm sao, một là đã lỡ rồi, hai là tôi nhớ các cháu nó quá.

Dông dài đã xong, mời đọc một nửa, nửa còn lại tôi ôm lặn tiếp =))


Biền biệt tháng ngày

1.

Nam hoang về cuối thu, vào tiết sương giáng. Hoa lau nặng trĩu bên bờ đầm Vân Mộng[1], rừng phong máu quanh năm đẫm men sương hồng. Chiến trường Cửu Nghi xưa, mặt đất tràn lan hoa móng rồng, từ rừng phong bên đây trải khắp tới Thương Ngô bên kia, thể như mảng máu đào có ai hắt xuống.

Tương truyền, hoa này thực ra chính là anh hồn tướng sĩ Ma tộc chết trận năm xưa hóa thành, xương máu nuôi hoa, mỗi độ cuối thu ắt nở rộ như ráng chiều rực lửa nhuộm đỏ Cửu Nghi.

Trận đại chiến ngày ấy trôi qua đã mười bảy vạn năm, đáy nước xương tàn[2], cửu tuyền máu cạn. Bao nhiêu truyền thuyết cùng những chuyện xưa cũ, thế rồi cũng tan theo trận gió Bắc lạnh lẽo hàng năm.

Giữa tháng chín, trời giá hơi đọng, móc kết thành sương, là tiết sương giáng. Năm ngày đầu tiên, sói biện mồi tế; năm ngày tiếp theo, cây úa lá rụng; năm ngày sau nữa, sâu bọ ngủ yên[3].

Váy áo như sen hồng rộ nở, người ngồi giữa đám cỏ lau bên đầm bộ dáng thảnh thơi. Hoa lau bốc lên theo gió khẽ hệt như tuyết rơi, xác hoa lả lướt rung rinh nơi tà váy đỏ rực phủ trên mặt đất. Continue reading

[Fanfic/Nhá hàng | Bồ đề kiếp | Mặc Quán] Chỉ đành dõi mắt theo nàng đi xa, trích đoạn chương 7 & 8

Nguyên tác: Đường Thất, Tam sinh tam thế: Bồ đề kiếp
Tên gốc: 芳尘去/但目送, 芳尘去 | tieba
Tác giả: 琳琅19981120/一任群舫渡
Dịch: Tịch Yên

[Note: Hai nick tieba 琳琅19981120 và 一任群舫渡 là cùng một người; bạn này gặp sự cố gì đó phải reg cái nick nữa post lại fic =))]

[Trích đoạn Chương 5]

Continue reading

[lải nhải/nhạc] “quay về, quay về, mãi khắc khoải…”

思归 (tư quy):nhớ nhung quê xưa, những mong được trở lại quê nhà.

“Tư quy”
Trình bày: Cung Thục Quân
Lời: Cung Thục Quân | Nhạc: Y Duệ
link 5sing

Núi xa chiều tà, ruộng vườn yên ả
Khói bếp lơ thơ, chó sủa trẻ khóc
Đơn sơ mái nhà, mà vui chẳng dứt
Năm tháng đã qua, biết sao tìm về

Thưa thớt giọng quê, giấc mê văng vẳng
Lách tách nến tàn, lòng sao bối rối
Tình tang đàn dạo, lẻ bóng ngâm nga
Mù mịt đường quê, có chết cũng về

Continue reading

[Fanfic | Bồ đề kiếp] Trích đoạn “Tĩnh ảnh trầm bích”

{Day 3} I miss you

“Hồi ức êm dịu lạ lùng, song tâm trạng nhìn nhau cùng cười của ngày hôm ấy, bây giờ đã chẳng còn tìm lại được nữa.” (lại là nỗi ám ảnh gặp nhau bãi lau sậy buổi sớm trong vắt, nhân nhớ ra ảnh đẹp mượn sang dùng =)) )

Lâu lâu rồi con ả Thanh Thương Vô Vận có trồi lên quăng một mớ draft fic Trầm Diệp — A Lan Nhã của cô ta, đại loại vẽ vời lại chuyện dòng giống chym liền cánh vốn là từ một anh trai bi kịt của Ma tộc rồi thì kiếp sau của Diệp — Lan vân vân và mây mây, có một mẩu cameo ngắn ngắn của hội lão thành cách mạng. Hôm nay cồn ruột nhớ người xưa, vứt nốt lên cho vơi nỗi nòng =))

Chẳng ai tưởng nổi, Ma tôn Thiếu Quán tỉnh khỏi giấc ngủ dài từ thưở xa lắc xa lơ, lần đầu tiên chém giết lên núi Côn Luân lại là vì muốn đòi người từ chỗ thượng thần Mặc Uyên.

Cái vụ đòi người này nói chung là hết sức vô lí. Con cháu của Ma quân Văn Dực đã thành Bích chi Ma quân lấn núi xưng vương đất Ma tộc từ lâu rồi; còn người nhà Thần quân Văn Dực nay đã đổi tên thành Bỉ Dực. Đúng là chẳng có mấy người biết đến quan hệ dây mơ rễ má giữa tộc Bích Ma với tộc Bỉ Dực điểu này, nhưng với những người biết chuyện, số kiếp của Thần quân Văn Dực là do một tay Ma tôn dựng nên vậy.

Có điều, người tình xưa lại đánh lộn vì thuộc hạ cũ, kiểu gì cũng có cái mùi kiếm cớ điêu lòi trong truyện não tàn, thượng thần Mặc Uyên hết lòng bày tỏ mình vô tội.

Giời vào giữa hè, khắp rừng đào không hoa không quả trên núi Côn Luân rộn tiếng ve kêu đinh tai nhức óc.

Đông Hoa đế quân may mắn hóng được tin tức bèn lôi theo đế hậu nhà mình với một túi hạt dưa thong thả leo lên Côn Luân chui vào rừng đào tìm một cái gốc cây để yên vị. Hạt dưa quẳng cho Phượng Cửu giải sầu, còn đế quân sung sướng há mồm bảo: “Chúng bây đánh đi, anh ngồi coi.”

Quả thực dưới mắt Đông Hoa đế quân, đánh đấm thì có cần gì tư cách, cái trận ẩu đả mà lòng Thiếu Quán cứ tâm tâm niệm niệm mãi rốt cuộc cũng chẳng đánh được. Nàng áo vàng rầu rĩ quẳng trường kiếm Bạch Hồng trong tay xuống, thò tay túm lấy vạt áo trắng mướt vẫn rất chỉn chu của Mặc Uyên, ngó chòng chọc vào cặp mắt sâu hun hút nọ, lại quay đầu chậm rãi quét mắt qua chỗ Đông Hoa đương ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn, rít giọng vặn hỏi: “Đường đường tôn thần cơ đấy… thế mà chuyện hưng vong của thiên hạ lại đổ hết lên đầu một kẻ phản bội của Ma tộc. Hai đứa bây cao cả quá nhỉ.”

—— Thanh Thương Vô Vận, trích fanfic “Tĩnh ảnh trầm bích” (bóng lặng tường im), phần 2

[Viễn trần ca] Ngoại truyện

Nguyên tác: Tam sinh tam thế Bồ đề kiếp – Đường Thất
Tác giả: cc 杠上 shmily | tieba
Dịch: Tịch Yên

Ngoại truyện

Vân Hòa
Trong mộng biết đâu mình là khách

Mới đầu nghe anh hai bảo thượng thần Mặc Uyên đã bằng lòng chuyện liên hôn với Tây Hải, suy nghĩ đầu tiên của tôi là không thể nào, anh ấy đang nói đùa thôi. Từ khi tỉnh lại, thượng thần chỉ ở Côn Luân sống gần như đã ở ẩn, nghe đâu chỉ khi có bữa tiệc nào quan trọng lắm mới thoáng lộ diện. Cũng từng có không ít người ngầm hỏi ý thượng thần, nhưng thượng thần vẫn nhẹ nhàng mà dứt khoát từ chối những lời dò hỏi cưới xin này.

Anh hai nói, đâu chỉ có mình em bất ngờ, phụ hoàng cũng còn bất ngờ nữa là. Cha chỉ nhân lúc rượu hết ba tuần rồi nói đùa với Thiên quân, rằng con gái thứ hai trong nhà vẫn đang chờ lấy chồng đây, hay là ghép với thượng thần thành cuộc nhân duyên mĩ mãn nhỉ. Thế mà cuối cùng thượng thần lại đồng ý.

Continue reading

[Viễn trần ca] Chương 13

Nguyên tác: Tam sinh tam thế Bồ đề kiếp – Đường Thất
Tác giả: cc 杠上 shmily | tieba
Dịch: Tịch Yên

Viễn trần ca

(13)


Lời tác giả:

[Ending] : recommend một bài nhạc nền, “Thoa đầu phượng” của Tiết Chi Khiêm.


Tôi cười ha ha, thật ra, cứ khi nào không biết nói gì, tôi lại cười như thế. Trước kia Phụng Hành đã nói, tổ tông, người không biết nói gì thì có thể không nói gì mà, người đừng cười như thế, nhưng tôi đã quen mất rồi.

Tôi vén tóc, nghĩ ngợi mãi hồi lâu mới khẽ nói: “Tạm biệt nhé.”

Năm xưa, lúc Ma tộc và Thiên tộc mới khai chiến, chúng tôi vẫn còn đang ở Thủy Chiểu Trạch. Tôi nhớ khi ấy, lúc Trọng Doãn ruột nóng như thiêu đến đón tôi lui về Nam hoang, tôi tát nó một cái nảy lửa rồi lẻn đến chỗ Mặc Uyên, tôi đi loanh quanh trước phòng chàng mãi vẫn chưa chịu về, cuối cùng đến lúc không thể không đi rồi mới thấy chàng bận áo trắng bước ra ngưỡng cửa.

Bấy giờ tôi cũng chỉ có thể nói một câu tạm biệt.

Continue reading

[Viễn trần ca] Chương 12

Nguyên tác: Tam sinh tam thế Bồ đề kiếp – Đường Thất
Tác giả: cc 杠上 shmily | tieba
Dịch: Tịch Yên

Viễn trần ca

(12)

Bế quan là cái trò chán chết, chỗ đen kìn kịt im phăng phắc có muốn bày trò gì vui cũng không xong, tôi chẳng mong chờ gì chuyện bế quan một phần chính là vì thế.

Dưới ách áp bức vô nhân đạo của Mặc Uyên, tôi đành phải bế quan liền ba tháng ở Côn Luân.

Lúc ra ngoài, nắng trời chọc vào mắt, tôi phải giơ tay bưng mắt hồi lâu mới dám mở mắt ra, sau đó liền trông thấy một bóng người trong vầng sáng chói chang.

Tất nhiên tôi biết ngay ấy là ai, chỉ có Mặc Uyên mới có cái kiểu lặng lẽ chờ đợi như thế. Còn nếu là Phụng Hành thì chắc đã vội vọt tới nhảy nhót kéo áo tôi ríu rít thăm hỏi rồi.

Nghĩ đến đây thấy khó hiểu vô cùng, Phụng Hành biến đâu mất rồi nhỉ.

Continue reading

[Viễn trần ca] Chương 11

Nguyên tác: Tam sinh tam thế Bồ đề kiếp – Đường Thất
Tác giả: cc 杠上 shmily | tieba
Dịch: Tịch Yên

Viễn trần ca

(11)

Y gào lên như thế khiến khí tức rối loạn, Phụng Hành ra chiêu càng dễ dàng.

Chợt thấy từ xe ngựa sau lưng kẻ nọ nhoáng lên bóng một cô gái áo vàng, Phụng Hành thấy người tới là nữ bèn tức thì thu chiêu, chẳng ngờ cô gái nọ lại dám to gan lao về phía tôi.

Chỉ một cú lao người ấy thôi đã làm tôi hết lòng khâm phục lá gan của cô gái này.

Cậu áo trắng cạnh cô ấy đã nhận ra tôi là ai thì cô hẳn cũng biết. Ban nãy còn đứng trong xe, có lẽ là quan sát một lúc, thấy cậu kia không cầm cự nổi nữa rồi mới lao ra, rất khôn ngoan. Không biết rằng giờ tôi chẳng đánh đấm được gì, chỉ có thể cậy vào một thân tu vi để chống đỡ, mà dám lao đến chỗ tôi, e là đã có lòng quyết tử, cô gái này cũng là bậc hào kiệt trong đám nữ lưu.

Tôi thì chẳng sao cả, định bụng cứ nhơn nhơn chịu thôi. Trông cái dáng nhỏ bé xinh xẻo kia, e rằng lực sát thương cũng chẳng được bao nhiêu, ra tay với tôi như thế có khi người bị thương nặng hơn lại là cô ấy cũng nên.

Sau lưng bỗng có người kéo tôi lại.

Continue reading