[nhạc/dịch] Vương Phi, “Anh hùng”

英雄 “Anh hùng”
Lời: 林夕 Lâm Tịch
Nhạc: 张亚东 Trương Á Đông
Trình bày: 王菲 Vương Phi
Dịch: Tịch Yên

[mai kéo torrent phim bản xịn nhất cap hình xịn bày ra minh họa sau =))]

Lâu đã lâu lắm rồi, lâu đâu đã rất lâu, người ta vẫn kể rằng
chập chờn bóng những ai, người nọ thì ngã xuống, người này thì vẻ vang
một người sa bước, ắt có người ngoài cuộc cảm thương
với anh là anh dũng, với người là hung tàn, có ai vì tất cả mà hết lòng được?

Trông ai người trông thấu, ngẫm ai người ngẫm thông
Đều quên mất khoan dung, chỉ biết mình anh dũng

Ai xách theo ngọn đèn, trái phải bốn chung quanh, thảy là nỗi khổ tâm
kiên trì, mê muội rồi ngoan cố, rốt cuộc ai cũng chỉ hết lòng vì bản thân

Trông ai người trông thấu, ngẫm ai người ngẫm thông
Đều quên mất khoan dung, chỉ biết mình anh dũng

Ta đợi người anh hùng đổi thay trời đất, xem sau cùng kẻ nào thành công
cả vòm trời nhuộm đỏ cho giấc mộng của ai
thế gian này luôn cần có người để ngợi ca

Ta đợi người anh hùng bảo vệ cho mình, những khuấy động khiến ta cảm thương
cả vòm trời nhuộm đỏ cho mộng tưởng cá nhân
thế gian này luôn cần có người để ngợi ca

Ta đợi chờ anh hùng, hết người này lại người khác, xem sau cùng kẻ nào thành công
vòm trời ai nhuộm đỏ cho giấc mộng của ai
chỉ vì để ngàn vạn người phải cúi mình


hôm nay trong chuyên mục mỗi ngày não ám ảnh với một bài hát =)) và bài hát ấy hôm nay là nhạc phim Anh hùng của Trương Nghệ Mưu, chính xác là một đoạn giai điệu xào nấu thêm thắt này nọ bôi ra thành 16 bài trong album soundtrack chính thức. thế nhưng rồi chẳng hiểu sao lại lòi ra bài này cho Vương Phi hát, mà hình như mình chẳng bao giờ xem hết đoạn credit phim nên mãi đến giờ mới biết là có một bài như thế này trên đời =))) dù sao thì cũng đã lâu không dịch chọt gì nên tiện tay dịch phát coi như tái khởi động cuộc đời (lần thứ n).

nói chung là tui rất thích bài này (duh???) vì khi mới nghe, dựa vào ấn tượng về phim, tui đoán là nó sẽ kể lể những chuyện yêng hùng là tương đối người này yêng hùng thầm-nặng người kia yêng hùng lềnh-phềnh ở đời ai biết yêng hùng là ai abc xyz – which turns out to be true to some extent =)) nhưng hóa ra nó lại … nói thế nào nhỉ, châm chích hết tất tần tật những yêng hùng và những người dựng lên yêng hùng để thờ? =)) gần về cuối bài hát, có một từ mà mình dịch là “khuấy động,” nghĩa tiếng Anh của nó đề là “sensation,” làm mình nghĩ tới dạng tính từ của nó là “sensational” mà tiếng mẹ đẻ tức chính là giật gân. quả thực là =)) sống ở đời luôn cần có một cái gì đó giật gân để mình sống nhờ sống gửi qua nó, để thỏa mãn cái cảm giác kịch tính mà thường ngày có thể cuộc sống không có được. một cái theme xuyên suốt bài này, phải có người thất bại, có người hi sinh, có người khổ đau, để mình đứng ngoài mà khóc thuê đặng còn thấy cuộc sống nó phong phú =))) thật thì có lẽ ra nó cũng không cay nghiệt như thế, nhưng có tật giật mình như mình thì =)) xưa nay tự thị thích đọc sử đọc văn buồn thương cho những số phận underdog, nói cho cùng chắc cũng chỉ vì thực tế nó chán quá cuộc đời đang lầy lội quá muốn có lối thoát lên tiên, nhưng lại không được xịn như Tản Đà nên chỉ đành rẻ tiền đọc sách để được buồn được bực có lí do??? =))

hết nói về mình, lại nói vì sao mình cho là nó có mùi “châm chích.” là bởi vì nó vần cái khái niệm “anh hùng” thành một cái gì đó muôn đời để cho người ta trông vào, vì đời người ngắn ngủi không thể nào trải hết được các cung bậc epic của lịch sử, nên mới dựa vào những “anh hùng,” coi người ta như cái tôi của mình nhưng lớn mạnh hơn giỏi giang hơn, xem người ta tranh đấu qua lại với những “anh hùng” khác để thỏa mãn cái tôi của mình. “cả vòm trời nhuộm đỏ,” thế là những hi sinh mất mát chiến tranh can qua, rặt vì những cái tôi lớn thành ý thức hệ va chạm hằn học hủy diệt lẫn nhau, cuối cùng chẳng có ai được mà ai hình như cũng ít nhiều mất đi. tóm lại, “anh hùng,” người ta cần thật đấy, nhưng tự bản thân nó có ý nghĩa gì không? lại phải nhờ tùy ai xem tùy ai phán.

phim Anh hùng thì ai cũng có thể gọi là anh hùng mà ai cũng có thể gọi là có nỗi khổ riêng, nhưng cái gọi là nhạc chủ đề phim thì sao hình như sặc mùi phản anh hùng chủ nghĩa =)) thế thì ngoài mối quan hệ cùng tên cùng khái niệm khai thác, nhạc với phim liên quan đến nhau thế nào nhỉ? hát cho nhân vật nào trong phim? hát cho những ai trên đời? ai cần anh hùng, ai không cần anh hùng, anh hùng là nên có hay không nên có? giống như em Cossette đến lúc nhận ra mình đẹp thì suốt ngày đêm chỉ chăm chăm muốn ra đường để được đời mê mẩn ngợi ca =)) thì mỗi thiếu nữ đến một thời kì nào đó đều mê mẩn một thứ rẻ tiền gọi là romance, không có thì không chịu được =)) thế nên chẳng có gì phải hốt hoảng khi mình thừa nhận với bản thân là cuối cùng trong phim mình thương nhất vẫn là Tàn Kiếm với Phi Tuyết =)) nhất là Phi Tuyết. và với người như Phi Tuyết thì có nhẽ anh hùng các loại chỉ ăn tàn phá hoại hơn là đáng được mến mộ cảm thương =)) từ góc độ chống Tần, thì gia đình bà, bố ruột bà là một anh hùng, và người anh hùng ấy chết đi bỏ lại bà một mình, hận thù giày vò. từ góc độ phò Tần, Tần Thủy hoàng coi như một anh hùng thời đại, người anh hùng này làm bà tan cửa nát nhà. đứng ngoài nhìn vào, Tàn Kiếm, người yêu của bà vì lòng cảm phục anh hùng mà cũng có thể coi là một anh hùng chăng, người anh hùng này bất lực trước sự xung đột giữa bà với cái vision của ông về một thế giới thống nhất nhờ Tần Thủy hoàng, cuối cùng chết dưới tay bà. Vô Danh anh hùng dám dũng cảm thay đổi góc nhìn, hi sinh bản thân cũng vì một tầm nhìn tương tự như Tàn Kiếm, đã phụ lòng kí thác báo thù của Phi Tuyết. những nhân vật này, theo cách này hay cách khác, đều có thể gọi là “anh hùng.”

nhưng còn Phi Tuyết?

nhớ khi học tới Thi Kinh, có đoạn kiểu như lời nói đầu =)) của Khổng tử viết cho bản Thi Kinh mà ông biên tập. nói chung là cái gì mà tình xuất phát từ cái chí mà thốt ra thì là thành thơ =)) nên ở thời thái bình thì “tình” cũng ôn hòa quảng đại, còn vào thời loạn thì “tình” vì không có lễ kiềm chế dẫn lối nên cũng hỗn loạn đảo điên theo thời thế, mà như mình hiểu nôm là cảm xúc không có sự tiết chế theo lễ nghĩa nên những tứ thơ từ những tình cảm hỗn loạn này cũng hỗn loạn tối tăm y như thế, một cảm xúc mãnh liệt không có sự tiết chế có thể làm đảo điên trật tự trời đất con người, tức cũng là cái mà các cụ nhà Nho ở bển sợ nhất chắc vậy =)) mà nhất là phụ nữ thì theo các cụ quân tẻo thường là càng tùy hứng khó lường, nên các cụ vẫn sợ một nếp gán cho cái danh ngọn nguồn của rắc rối hỗn loạn là vậy =))

trên đây hoàn toàn chỉ là suy nghĩ nông cạn cay đắng của một giống khó nuôi tức là tui đây khi đọc Thi Kinh dịch qua giọng điệu giới học rả Tây dương =)) theo sự diễn giải hỗn loạn nông cạn này thì Phi Tuyết chắc được xếp vào loại để “tình” lấn át hết chí lẫn trí nên mới có kết cục như thế chăng? nói chung là phỉ phui các cụ, nhưng Phi Tuyết thì quả thật là một nhân vật bi kịch giữa hằng hà sa số những “anh hùng” trong phim này. còn tui, tui khóc mướn cho Phi Tuyết, nhưng Phi Tuyết cũng chẳng phải “anh hùng” của tui. luôn có vô số những narrative đan xen nhau chồng chéo nhau như vậy. nên có nhẽ ý tứ của bài hát là hãy nhìn ra đằng sau vô số những “anh hùng” tiếp nối nhau trên đời đấy, cái vốn không hiển hiện trước mắt, nó là gì?

đây có thể là một câu trả lời, hoặc là không.

hoặc là mai lấy cớ câu hỏi mang có tính triết học này để down phim đẹp về ngồi rú rít một mình =))

memo 2016.10.25

Này từ không phải cũng rất gần với âm nhạc sao. Không hiểu sao khi đọc mọi người cãi nhau về ranh giới của văn chương và âm nhạc, tôi lại cứ nhớ đến Tử Chiêm nhỉ.

Source: 1610

Xuất sắc =)))

Âydzô Tô Tử Chiêm người đàn ang thi từ phú mặt trận nào cũng đánh. Thời gian bị biếm ở Hoàng Châu, Tô Thức viết từ nhiều hơn cả, phần là vì nó făn và phần là vì từ chỉ coi như một thứ vớ vẩn phù phiếm, cho các bậc quân tử tài cao học rộng điền bừa phết đại ướm khúc cho con hát nó hầu lúc vui chơi, thế nên chẳng ai thèm soi từng chữ để tìm tư tưởng bất trung bất kính như thi phú vân vân. Thế nên Tô Tử Chiêm bèn phết lấy phết để hòng bày tỏ bất mãn với đời =)) Vấn đề là Tô Tử Chiêm being Tô Tử Chiêm nên viết chơi cũng đủ để bỏ xa thiên hạ chậc.

Từ là chỗ cho Tô Thức dốc lòng, thế nên có tuân theo nhạc điệu hay không, anh méo quan tâm.

Vì thế Lí Thanh Chiếu ghét Tô Đông Pha đáo để luôn =)))))

Lại nói, lúc mới biết vụ giải Nobel văn học năm nay, trợn mắt hồi lâu rồi nghĩ bụng, tổ sư, nếu không biết sự tồn tại của từ pô-ét-tri nảy nòi từ nhạc nước ngoài du nhập vào thiên triều xong các cụ bày trò viết lách chơi thì có nhẽ đã tức chết nghẹn =)))))))))))

[lải nhải] 5-xu update

This slideshow requires JavaScript.

Hàng vớ vẩn chẳng hiểu dẫn mối thế nào đã được dịch sang tiếng Tây và bán trên Amazon ở bển, sáng nay trong lúc chán chường lười làm bài tập tui đã vung 80k tiền quê mẹ mua bản Kindle về soi chơi, và trên đây là trường đoạn đá xoáy kinh điển năm nào của em vợ anh rể và các hàng đính kèm =))

Mặc dù nghe lây-đì Shao Wan cũng mát ruột đấy nhưng quả dust flying flames dying quả thực là khó vượt qua =))))))))))))))))))))))))))

Ngoài ra cũng trong cơn bốc đồng trên tui đã buột miệng bảo Văn Văn rằng ugh muốn dịch quả “huynh-đài chấm chấm chấm chấm tha cho nhau dễ sống đê” cho láo quá và vì thế nên giờ description của cái xó này là “rules are dead people are alive why you no chill pal of mine” nhé =))

Ở một diễn biến rẻ tiền khác thì Văn Văn sắp đi làm còn tui sắp đọc một cái truyện gọi là Lư hương thứ nhất của Trương Ái Linh for the sake of college education =)) mà hình như chưa có bậc ranh rá nào dịch cả nên có thể sẽ dịch chơi lấy dzui trong thời gian tới mà chưa biết là thời gian nào.

Chúc các bạn hoài liệm bằng tiếng không phải mẹ đẻ dzui dzẻ.

[dịch | naruto | shikatema] Six times they are mistaken for a couple and the one time they aren’t

tên gốc: Six times they are mistaken for a couple and the one time they aren’t
tác giả: lollipop-mania | ffn/tumblr
dịch: Tịch Yên
(đã có sự cho phép nhiệt tình của tác giả ơn giời =)))

“It’s certainly a coincidence.” “Or it could be fate.” (OR IT COULD BE THOSE LEGS THAT GO ALL THE WAY DOWN TO THE FLOOR MY FRIEND) (credit: Wei)

Continue reading

[nhạc/dịch] Biển của capybara – Tống Đông Dã

Biển của capybara 卡比巴拉的海
Nhạc và lời: Tống Đông Dã 宋冬野
Dịch: Tịch Yên

當你又淚如雨下
就變成七月的模樣
我是腐爛了花期的兇手
你是藏起花瓣的牧童
你有一隻 步履輕盈的貓
它的心逆流而上
從此你把鮮艷的衣服穿上
好像東京也是紅牆綠瓦

在盒子裡睡著的美夢
一打開就無影無蹤
睡醒的人哭著想回家
可離家的人不會相信他

請你把我也遺棄在遠方
讓我承受那可怕的絕望
當你終於感到了悲傷
我再回來為你歌唱
可是你不要像我一樣
把浮躁的生活當做成長
到最後才看到珍貴的人
流著眼淚 帶著微笑

在大海上抽煙的人
和你的卡比巴拉一起睡著
當你疲倦的船回到家鄉
我還能否成為你的船長

Bấy giờ em nước mắt như mưa
ấy biến thành bóng dáng tháng bảy
Tôi là kẻ làm mùa hoa tan nát
em, người mục đồng gom cánh hoa tàn
Em có một con mèo bước chân bảng lảng
tấm lòng nó ngược dòng chảy lên
Từ ấy em bận trên mình những xiêm áo đẹp tươi
thể như Tokyo cũng ngói xanh tường hồng đây

Cơn mơ đẹp say giấc trong hộp
mở ra rồi là bặt tăm bặt tích
Người tỉnh giấc nức nở mong được về
kẻ xa nhà sao chẳng buồn tin anh

Em ơi, hãy cũng bỏ tôi lại nơi trời xa
để tôi nếm trải cơn tuyệt vọng đáng sợ ấy
Tới bao giờ nỗi buồn hoen lòng em
tôi lại về cất tiếng hát cho em
Nhưng em ơi, đừng như tôi nhé
ngày tháng xốc nổi tưởng đâu đã trưởng thành
mãi phút cuối mới hay người nên trân quý
ròng ròng nước mắt, miệng nhoẻn cười

Người trên mặt biển hút điếu thuốc
cùng capypara của em say giấc nồng
Bao giờ con thuyền em mỏi mệt cập bến nhà
tôi còn có thể làm được thuyền trưởng không?

(Lời kết của MV chắc là fanmade: “Năm 2009, con đường nọ ngợp bóng hoa nở, mỗi ngày, dưới ánh dương trong vắt, chúng ta đều đi trên con đường ấy về nhà.” MV được đăng lên youtube ngày 29/02/2016)


Capybara, tên Nôm là chuột lang nước, nghe đâu là loài gặm nhấm to nhất quả đất. Tên là chuột nhưng nhìn cũng không giống chuột cống chuột chù quê ta lắm, béo tròn mướt mát, tên kêu vui miệng, trông cũng vui mắt, chẳng hiểu sao rất được nước Nhật thần thánh dở người ưa chuộng, chắc vì xứng với cái khái niệm “kawaii~” (nhớ là có dấu ngã, không ngã thì không còn là nó nữa …)
Chân dung đời thiệt của em nó tại một suối nước nóng ở Nhật. (credit: tofugu.com) Cứ lên google bấm “capybara onsen Japan” là ra hàng tá những bức hình các em lim dim hưởng thụ mà vẫn hái ra xèng dư lày. 

Tại sao lại là cái con này hả … Nghe đâu anh Tống béo hồi xửa hồi xưa có một chị người eo, chị ấy đi Nhật học, anh ở lại đất Tàu, về sau hai người chia chân, anh viết bài này, có phải tặng chị nọ hay không thì không rõ, mà giờ hai người này ra sao cũng chẳng biết nốt ihihi. Cũng vì thế mới có “thể như Tokyo cũng ngói xanh tường hồng.” “Ngói xanh tường hồng,” có người giải thích là chỉ Tử Cấm Thành tường đỏ thắm ngói xanh biếc, là hoán dụ cho Bắc Kinh ở Trung Quốc, đối lại với Tokyo có tên Hán là Đông Kinh 東京.

[nhạc/dịch] Lilian – Tống Đông Dã

Lilian (Lị-lị-an) 莉莉安
Nhạc và lời: Tống Đông Dã 宋冬野
Dịch: Tịch Yên

(MV dẫn trong bài này là MV fanmade của phim Sông Tô Châu 苏州河 (“Tô Châu hà”) năm 2000 của đạo diễn Lâu Diệp 娄烨, vai nữ chính do Châu Tấn 周迅 diễn. Theo baike, MV chính thức do Công ti TNHH kĩ thuật mạng Vô Hạn Thời Không Bắc Kinh 北京无限时空网络技术有限公司 chế tác, Tống Đông Dã trình bày, lấy bối cảnh là game online “Thế giới bất tận” 无限世界 (“vô hạn thế giới”), xem tại đây.)

Continue reading

[nhạc/dịch] Bà chúa phương Bắc – Nghiêu Thập Tam

Bà chúa phương Bắc 北方女王
Nhạc và lời: Nghiêu Thập Tam 尧十三
Dịch: Tịch Yên

這裡的秋天開始變得寒冷
孤獨了忙碌的人
總會有一些善良的狗
心中藏著秘密
我在黑夜裡聽見你的歌唱
是我沒有聽過的歌
我會用一千個夜晚
陪伴著湖北的江

你和我一樣 都是說謊的人
擁抱城市的灰塵
請你輕輕的摘下我的面具
親吻這短暫時光
我會在每個柔軟的黃昏
喝一杯溫柔的酒
管他是與非管他憂和愁
只要你還在我的北方

這裡的秋天忽然下起雨
打濕了我的頭髮
我想我只能給你說這些話
已經是我的全部
我會在每個柔軟的黃昏
唱一首悲傷的歌
管他時光流逝管他四季變換
只要你還在我的北方

後來在一個慌張的夜晚
我找見了憔悴的人
我想你一定也不能結婚
歲月啊 那就這樣吧

Nơi đây trời thu chớm trở lạnh
người vẫn bộn bề chợt hiu quạnh
Thường hay có dăm chú chó hiền lành
lòng vẫn chứa điều bí ẩn chi đây
Trong màn đêm nghe vẳng tiếng em hát
một bài ca tôi chưa từng được nghe
Tôi xin dùng một ngàn đêm tối trời
cùng bầu bạn với con sông Hồ Bắc

Em với tôi đôi người nói dối
ôm lấy cát bụi chốn thị thành
Em khẽ gỡ mặt nạ tôi xuống nhé
hãy hôn lên khoảnh khắc ngắn ngủi này
Tôi đây mỗi chiều mềm ngả bóng
xin được cạn một chén rượu nhẹ
Mặc những phải trái những buồn vui
chỉ cần em vẫn ở nơi trời Bắc

Nơi đây trời thu mưa bỗng đổ
mưa rơi mái đầu tôi ướt đầm
Tôi nghĩ, chỉ tặng được em những lời này
ấy đã là tất cả của tôi
Tôi đây mỗi chiều mềm ngả bóng
xin được cất lên một bài ca buồn
Mặc cho thời gian trôi, cho bốn mùa xoay vòng
chỉ cần em vẫn ở nơi trời Bắc

Sau rồi có một đêm bối rối
tôi tìm thấy một hình bóng hao mòn
Tôi nghĩ, chắc em cũng chẳng tìm được bạn đời
năm tháng ơi, cứ là vậy đi thôi

Dịch một lèo tới khúc cuối hốt nhiên thấy “tao nghĩ chắc mày cũng ế chỏng ế chơ,” tí nữa thì lật bàn =)))))))))))))))))))))))))) Xao liên quan quá vậy chời =))))))))))))))))))))))))

Nghiêu Thập Tam 尧十三 và Tống Đông Dã 宋冬野 là hai cái tên tương đối đình đám trong cái gọi là phong trào nhạc dân gian hiện đại ở bển hiện nay. Nhạc các cậu nghe cứ kiểu bùn thối ruột, như kiểu nghe ru hời ru hỡi vậy. Chỗ nhà tui đang đận mưa dầm mưa dề thối đất thối cát, chính hợp vừa chổng mông dọn nhà vừa ngâm nga cái loại não nuột này.

Mà kể cũng hay, bài này trên mạng lênh đênh thế nào mà lại có những bản lọt thêm vài câu trong album không có. Có một câu mình nhớ nhất, đại loại là, tao với mầy đôi ngợm thật thà, trông mòn mắt đường về chẳng thấy đâu. Đang lúc tuổi đời có tí tẹo mà sao thấy thật đao xót =))

[dịch] Xuống tàu giữa đường – Miyamoto Teru

Xuống tàu giữa đường
(途中下車 Tochūgesha)

Hồi tưởng về thời mười tám đôi mươi của tác giả khi đã đi làm.

Cách đây mười ba năm, tôi với cậu bạn lên Tokyo để thi vào một trường đại học tư lập. Ban đầu thì đúng là chúng tôi đi tuyến Tokyo để lên Tokyo thật. Giống như mọi sĩ tử trên đời đi thi thôi, bấy giờ chúng tôi cũng nhòm ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh với chút thấp thỏm, chút cô đơn trong lòng. Tự nhiên chúng tôi cũng mở miệng nói rõ nhiều, cố làm dịu bớt cái cảm giác ấy.

Nhưng rồi một nữ sinh cấp ba lên tàu ở ga Kyoto và ngồi kề ghế chúng tôi — điều đó đã làm cho bầu không khí thay đổi hoàn toàn, bởi em là một cô nàng xinh đẹp hiếm thấy. Thế nào đấy mà cả tôi lẫn cậu bạn đều mất bình tĩnh và ít mồm mép hẳn. Lúc tàu qua Shizuoka,[1] bạn tôi hạ quyết tâm bắt chuyện với cô nữ sinh nọ. Em đang trên đường trở về Ohito, Izu sau khi thi xong một trường ở Kyoto.

Continue reading

[Tần thời Minh Nguyệt] Quyển II chương 08

Tần thời Minh Nguyệt – Ôn Thế Nhân, Tướng Thanh Ngọa Xá
Quyển II – Bách bộ phi kiếm

Chương 08
Thần Đô cửu cung

Ý định của Kinh Thiên Minh là bột phát, nó đi không chào ai, vừa hỏi vừa tìm, lúc đi lúc dừng. Cây cỏ dọc đường dần khô héo, gió đêm dần trở lạnh, bất tri bất giác, nó đã đi hơn một tháng, tiết trời đã sang thu. Thêm một bước, thêm một ngày, Kinh Thiên Minh càng nản chí, càng mất hi vọng; dọc đường hỏi người ta, đừng nói là biết ve băng đỏ, hỏi núi Thần Đô họ cũng chỉ lắc đầu, bảo chưa từng nghe nói.

“Núi Thần Đô gì cơ? Chưa nghe bao giờ!” Hôm đó, Kinh Thiên Minh lại hỏi một lão nông đang gặt lúa, lão nông nọ nhễ nhại mồ hôi trán, vừa lấy khăn ướt vắt trên vai lau mặt vừa đáp: “Nhưng gần đây thì có ngọn núi Vu đấy cậu trẻ, cậu tuyệt đối không được đi lạc lên đó, núi Vu nọ là nơi phù thủy ở, người phàm không leo lên được đâu.”

Núi Thần Đô thì không tìm thấy, mà đồn đại về núi Vu thì mỗi người nói một kiểu, Kinh Thiên Minh đã nghe không biết bao nhiêu lần dọc đường đi, rằng trên núi Vu có phù thủy thần thông quảng đại cư ngụ, lệnh một tiếng có thể bảo cây biết đi, hoa biết bay, không phải nơi người phàm có thể lại gần; lão nông nọ hãy còn dông dài đủ thứ, Kinh Thiên Minh đã buông tiếng cảm ơn ỉu xìu xìu, quay người lê bước đi.

Continue reading