[lải nhải/fịc/nhảm nhí vô bờ bến | bồ đề kiếp | mực gà | mực heo] sự tích bánh khoai

Nhân dịp có đứa bạn khốn nạn khoe khoang nó đang nướng khoai ăn, ghen ăn tức ở chôm cái hình ném lên minh họa chơi =))

đống khoai cháy là những linh hồn bay xa ...
… đống khoai cháy là những linh hồn bay lên …

Trái với nhời bè đảng ông cháu bô bô chiếm trọn một nửa dư luận, Đông Hoa đế quân không có thích ăn khoai nướng. Thật ra là đế quân có thích, nhưng tình yêu với khoai nướng của đế quân xuất xứ từ một mống khác. Mống này thì thích ăn bánh khoai cơ, và vì hai đứa quen thói chí chóe mọi thứ trừ anh người iêu bất lực của ả nọ ra, nên tự dưng Đông Hoa cũng nghiện bánh khoai theo những trận tranh cướp bánh khoai liên miên cùng ả.

Đúng như quần chúng bất kể đảng phái đồn đại, sau khi nữ thần thủy tổ Ma tộc Thiếu Quán biến thành con gà luộc ở trần ngậm huê dưới chân núi (công tâm mà nói thì thật ra không trần lắm và cũng không ngậm huê, chả ai làm thế với loại ruột gà thân ngợm hết), đồng đảng lâu đời của nữ thần là Đông Hoa đế quân, và người tình trong lời đồn của nữ thần, tức chiến thần Mặc Uyên, không có qua lại với nhau. Khi có một con gà chết chắn ngang ở giữa thì quả thực là nghĩ đến thôi đã muốn đập rồi chứ chả nói gì đến nhìn mặt nhau.

Ít con em hóng hớt scandal cũ rích của các cụ biết rằng, thánh sống trong lòng các cháu, chiến thần Mặc Uyên sành điệu lạnh ngầu không vướng bụi trần cũng không vướng bụi giời thật ra là một thứ ám khói mù mịt. Bởi vì cũng như tất cả những kẻ từng vô phúc qua lại với nữ thần thủy tổ gà chọi nọ, chiến thần cũng có cái máu mê xơi bánh khoai.


Lại nói mấy vạn năm sau khi Thiếu Quán nữ quân ra đi, dẫu vì e sợ thế lực của chiến thần và tánh thù dai như đỉa của đế quân mà không ai dám nói ra đằng miệng, nhưng đế quân với chiến thần không thở cùng một bầu không khí là chuyện ai ai cũng rõ. Cũng vì sự hắc ám bên tỏ ra mặt bên ngậm trong bụng nọ, gan cóc tía cũng khong bố con thằng nào dám kéo hai cụ đến ngồi trong tầm ngắm của nhau. Mấy vạn năm, bỗng thành quy ước ngầm toàn cõi.

Trừ một bận nọ bỗng đẻ ra một nhân vật gan hơn cả cóc tía, ấy là Thiên quân.

Nói chung là thời gian như chó chạy ngoài đồng, thoáng cái mây trắng hóa chó xanh, cuộc đời luôn có một cái gì đó nó chó chó như vậy. Ở trường hợp này thì cái chó chó nọ nó là việc hai anh sếp sòng rút vào ở ẩn lâu năm, đâm ra sếp sòng nay tức Thiên quân có thời gian cải tổ cả thế giới nổi lẫn thế giới ngầm. Bận này Thiên quân đẻ được đứa con kế ngôi, chym bay mây lượn ầm ĩ gầm giời lòng đất đều biết. Đã làm màu thì làm màu cho trót, Thiên quân nảy ra cái bụng phải kéo bằng được chiến thần với đế quân là sếp sòng kì cựu đến mừng cho sếp sòng tương lai, thế nó mới thắm thiết mặn nồng tình quân tử cá nước. Chiến thần với đế quân ngày nào cũng nghe quảng cáo chym nhiều màu vẫy mông vẫy đít là sự lành bao năm mới có mây mây và mưa mưa, điếc tai quá, vạn bất đắc dĩ đành nhấc mông hạ giá tới cái bữa tiệc mừng đầy tháng đầy năm gì gì đó vốn để làm màu quy mô to nọ.

Ấy thế là lần đầu tiên nhìn lại mặt nhau sau bao nhiêu năm. Thật ra thì hai anh cũng tự biết giờ người ta gọi mình là hai cụ, đế quân dẫu chả quan tâm lắm nhưng nghĩ bụng việc quái mình phải công nhận sự tồn tại của thằng kia, còn chiến thần thì hiền hậu sẵn nên cũng tặc lưỡi, thôi kệ tía nó miễn nó không đụng mình thì mình cũng chẳng ngó ngàng làm chi.

Nhưng từ xưa đến này, những người bị gà ám sống đâu có được dễ dàng như vậy.

Đến đây thì cái vụ bánh khoai bánh khèo bắt đầu phát huy vai trò. Trên bàn tiệc ấy mà, vừa hay bày cái món bánh khoai lang cho nó đủ vị nhân gian trần tục, vì lãnh đạo giời đất thì phải nếm đủ mùi ngũ giới. Chiến thần nhấc chén rượu đưa tay áo nốc một hơi, tiện thể vùi mặt trong tay áo cười khẩy, cái khỉ gì nhân gian, thứ bánh quái quỷ vừa nghẹn vừa ứ, ăn xong nặng bụng đầy hơi. Của đáng tội, Thiếu Quán nữ quân lúc sinh thời lại thích cái món quái dị đấy mới chết người, ăn mỗi lần được vài miếng thì chán, chán xong người giải quyết là ai? Tất nhiên lại là chiến thần hiền lành tốt tính đây; bởi vì bố chiến thần từng dạy, lương thực là không được lãng phí. Nhưng cái đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc nhìn món nhớ người. Đế quân thì khỏi nói, không ăn cũng không cho người khác ăn, thu hết bánh khoai bày ở bàn mình, ở dưới không ai dám ho he. Chiến thần nhiều năm hiền lành tự dưng có chút tức anh ách nơi đằng bụng, nghĩ thầm, không ổn không ổn, phải tĩnh tâm tĩnh dạ lại ngay.

Tĩnh như thế nào đây nhỉ?

Đương nhiên là tĩnh bằng cách đứng dậy ăn bánh khoai.

Nghe đâu có hơi sấm sét trong không trung, đôi bên gườm gườm nhìn nhau, đứa thầm nghiến răng mày ăn ông đánh chết, đứa quắc mắt ông ăn mày làm gì được. Cái đại não của đế quân vốn luôn linh hoạt, lâu năm quá không gặp cái kẻ làm hỏng đời con gà cánh hẩu, tự dưng IQ tụt xuống âm, cuối cùng lại thách nhau ăn bánh khoai, ai ăn nhiều hơn người đó thắng. Sao vẫn nhảm nhí y như thời đi học vậy nè, chiến thần nghĩ bụng, nhưng với kinh nghiệm ăn bánh khoai thừa lâu năm, chiến thần đâu có sợ. Rốt cuộc là cái bữa tiệc đó chiến thần với đế quân mở cái kết giới kéo nhau vào trong ăn bánh khoai thi, vừa ăn vừa xỉa xói nhau, xỉa những cái gì thì chẳng nhớ, chỉ cảm thấy càng ăn càng khỏe, càng xỉa càng hăng. Đế quân hiếm khi tốt tính không chơi xấu cái trò gì làm cho mình ói ra ăn tiếp, mà chiến thần cũng hiếm khi tinh thần hăng hái tiếp chiến tới cùng. Dẫu sao thì vốn cũng muốn ăn một bữa để xả nỗi bức bối suốt mấy vạn năm.

Xả hết bức bối rồi thì đến lượt bụng ứ đến khổ, hai cụ cùng lảo đảo trốn tiệc về uống nước chống nghẹn, để lại mấy đám mây lành, chúng tiên cảm thán, trời ơi, bao năm mới được thấy bóng dáng oai phong, nào ngờ thoắt đến thoắt đi, quả là bậc thần long thấy đầu không thấy đuôi, không hổ danh những người từng nắm trong tay thế cục toàn bộ bốn bể tám cõi.

Một bữa bánh khoai này hết cả dự trữ bánh khoai của bốn bể tám cõi cũng nên, ăn uống đều có phong độ cả.

Rốt cuộc, đêm hôm ấy Thiên cung tàn tiệc vui vẻ, dưới phàm thế trăng sáng vằng vặc, chiến thần không về núi, đế quân không về tầng trời thứ mười ba, hai người cùng xuống một ngọn núi tầm thường. Nơi lưng chừng núi có một căn nhà trống, mỗi người một gian nhà, tay vắt lên trán ngắm trăng, tay xoa bụng anh ách toàn những bánh khoai, lòng nghĩ, cái mớ bánh khoai này, vì một người chết tiệt mà phải ăn, mà người chết tiệt ấy thật đã chết rồi, cũng chẳng làm gì được nữa.


Sau đận bánh khoai đấy, chiến thần Mặc Uyên đầy bụng cả tháng trời, lại cũng vạn bất đắc dĩ đành đóng cửa chui vào núi xoa bụng cho qua ngày, bên ngoài dán thông báo, sư phụ đây dự tiệc Thiên cung ngộ ra được thuật pháp mới, xin phép vắng mặt bế quan mấy tháng, các trò tự học tự chơi. Cái bọn trẻ con này nghịch phá thế nào, chiến thần sao lại không biết, thế nhưng bụng quả thực quá đầy, cũng giống như yêu đương ngày trẻ bất chấp vạn điều, cuối cùng cũng xôi hỏng bỏng không, nhưng vẫn cứ lao theo đấy thôi. Tương tự, ăn bánh khoai thi với đế quân là chuyện trăm điều hại, nhưng vì danh dự người ăn bánh khoai thừa, không thể không theo.

Một hôm, chiến thần vẫn đang ngồi xoa bụng ngẫm xem nên bịa ra cái thuật gì cho khỏi thẹn với lương tâm vẫn còn ứ khoai, đột nhiên từ ngoài cửa động lèn vào một phong thư. Chiến thần đương lấy làm lạ lùng, rồi nghe tiếng học trò nhớn mới vỡ giọng ồm ồm bên ngoài báo cáo, sáng ngày hôm nay đột nhiên mây tím bao đầy trời, một phong thư rớt bịch xuống như hòn đá mài, ruỳnh ruỳnh phá mất cái bãi luyện kiếm của sư phụ gần rừng đào sau núi, may mà chưa phá đến rừng đào với hầm rượu.

Chiến thần đen mặt, cái cục đá rỗi việc kia muốn khiêu chiến hay sao, nếu như có ngày nàng tỉnh dậy biết được hầm rượu ủ từ men nàng làm bị phá, chắc hẳn sẽ xé xác cả hai. Chép miệng mò ra cửa động nhặt cái thư, mở thư ra, thì ra là một bản báo cáo tháng tình trạng của Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh. Chiến thần đọc đi đọc lại ba bận, ợ hơi một phát toàn mùi khoai, rồi mới gấp lại khệ nệ mò về chỗ ngồi ngẫm ngợi.

Ngẫm ngợi mãi, bánh khoai tiêu đi thêm dăm phần rồi, cuối cùng rút ra kết luận, sao vẫn nhảm nhí như hồi đi học vậy nè.

Từ bấy về sau, tháng nào cũng có một phong thư phá hoại như vậy, nội dung toàn về biến động của Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh. Chiến thần chỉ biết thở dài, sao cách làm việc cũng y như cái người chết tiệt kia vậy, làm hàng hoài, hay tại no khoai dửng mỡ, nhàn rỗi sinh nông nổi?

Mà thôi kệ tía, ít ra là cũng có nỗ lực liên lạc. Nể tình bánh khoai, thôi, thế là đủ rồi, còn càm ràm gì nữa, Thiếu Quán, nàng nói có phải không?

—— trích đoạn Tuyển tập hẹt-ca-nòn nhảm nhí, Tịch Yên viết bậy


Xin lỗi đồng bào … Viết từ hai mươi đời rồi hôm nay thèm ăn bánh khoai quá …

15 thoughts on “[lải nhải/fịc/nhảm nhí vô bờ bến | bồ đề kiếp | mực gà | mực heo] sự tích bánh khoai

  1. “cuộc đời luôn có một cái gì đó nó chó chó như vậy” =)))))))))))))))))))))))))
    ặc ặc, vừa vui vừa buồn vừa hài vừa thảm vậy huhu

    Like

    1. nay sáng thứ 7 lạnh hiu hiu nằm giường quấn mền coi phim xẻng … bỗng nghiệm ra mình không deal được với kiểu thảm thiết quá mà vui quá cũng không chịu được nên luôn luôn thích coi mọi sự như một sự chó chó của đời vậy đó … kiểu vừa angst vừa crack =))) giống cô gái nọ trong Wild Romance buồn phát điên mà cứ lải nhải hoài về nước mũi =)))))) rõ là cảnh hài mà sao xem thấy tym quặn thắt … hi vọng bất cứ cái gì mình viết ra sau này cũng thế, vừa thảm vừa hài nói chung là méo mỏ =))

      Liked by 1 person

      1. ê t bít cảnh đó và t cũng rất thít cảnh đó, phin đó t thích bả nhức đó, cô gái cổ mộ suốt ngày ở nhà đọc sách với nhưn cách bín thái :)) =)))

        Like

          1. hình như có fang cờ lúp cho hai đứa đó lun, tên là mítxì know-it-all và mr rôbốt =)))))
            ừa ;_; bả thiệc xinh đẹp quyến rũ bịnh hoạn, mỗi lần cất tiếng cười là như nhân vật phản diện vậy, quãng hốt hết hồn =)))
            còn ổng thì đơ mà hén sằm kỳ lạ ;_; lúc coi t cũng thấy kỳ quá dạ sao t lại thít ổng thần linh ơi =))))
            phim đó t thấy zui á, nhớ quài bạn nam chính kêu bạn nữ chính hãy hỏi anh 1 câu hỏi, là t t sẽ hỏi anh mún em hỏi anh câu gì? =)))))))

            Like

            1. zui mà bị chụy nữ thứ như con dở á =)))) tui cũng mắc cái bệnh gần như cô gái bít tút là bị stressed một cái sẽ đọc không ngừng nghỉ bất kể nhảm nhí ra sao =))) đâm ra thấy đồng củm lắm =)))

              Like

          2. hehe năm rộng tháng dài, hãy tiếp tục tưng tửng mà tình cảm trầm tư như vậy nha 😀

            Like

  2. trong lòng tui luôn có một điểm yếu, đó là hai chữ “ngày xưa” chuyện ngày xưa, thói quen ngày xưa, người ngày xưa, kỷ niệm của những ngày rất xưa… cho nên mỗi lần đọc tới cái gì là nhìn cảnh,nhìn vật, nhìn vu vơ… nhớ người năm cũ đều rất xúc động đó 😀 cảm ơn fanfic thiệc dễ thương, hehe

    Liked by 2 people

  3. Thắc mắc nhỏ: Có phải chị gái đang ăn khoai chữa táo bón mới nảy ra ý tưởng này không? .___.

    Like

  4. “Kinh nghiệm người ăn bánh khoai thừa” với cả “Danh dự người ăn bánh khoai thừa” rồi ” lương tâm ứ khoai”… 😂😂😂. Tui ôm bụng lần thứ 5 rồi đó

    Like

Leave a rock