[dịch | naruto | shikatema] Six times they are mistaken for a couple and the one time they aren’t

tên gốc: Six times they are mistaken for a couple and the one time they aren’t
tác giả: lollipop-mania | ffn/tumblr
dịch: Tịch Yên
(đã có sự cho phép nhiệt tình của tác giả ơn giời =)))

“It’s certainly a coincidence.” “Or it could be fate.” (OR IT COULD BE THOSE LEGS THAT GO ALL THE WAY DOWN TO THE FLOOR MY FRIEND) (credit: Wei)

Sáu lần người ta lầm tưởng họ là một cặp, và một lần họ quả thực là một đôi

1.2 valentine năm sau, họ quả thực là một đôi

“Thế, hai người gặp nhau thế nào nhỉ?” Cô phóng viên chìa mic hỏi.

Temari rụt tay khỏi tay Shikamaru rồi nhún vai, “Trên một chuyến bay.”

“Thật ư?” Cô phóng viên hỏi, “Lãng mạn quá! Kể cho chúng tôi nghe đi. Hai người ngồi cùng nhau à?”

“Ban đầu thì không. Anh ấy ngồi phía sau, vẫn còn vài ghế trống, rộng rãi hơn, nên cuối cùng chúng tôi ngồi cùng nhau.” Chị nghĩ, trong tình cảnh bị một gã quay phim và một cô phóng viên nhân vật[1] chặn lại trên đường sau bữa tối Valentine, trả lời như thế là vừa xinh.

Nhưng Shikamaru đã đẩy được chị qua một bên, người quay phim cùng cô phóng viên bèn quay sang anh, anh, trong bộ vét đẹp với mái tóc chải ngược bảnh bao, và Temari đảo tròn đôi mắt trước cả khi anh kịp mở mồm.

“Thật ra thì,” anh nói, “ấy chỉ là lúc chúng tôi gặp lại thôi. Chuyện gặp nhau thế nào thì dài đấy.” Anh ngừng lại, đoạn nhoẻn miệng cười, đúng cái điệu hơn người của mình, rồi nói tiếp, “cô có muốn nghe không?”

6. ngày valentine thứ sáu họ gặp nhau, vô tình người ta lầm tưởng họ là người dưng

“Còn một hàng ở tít phía sau,” tiếp viên nói, “có một người ngồi, nhưng đang ngủ rồi, nên chắc chị sẽ không bị làm phiền lắm đâu.”

Temari cảm ơn ông rồi xách túi lên. Chị có một bài báo cáo phải viết xong trước khi máy bay hạ cánh, mà cùng hàng với chị là một bà mẹ đã mệt lử và một đứa bé sơ sinh đương gào thét. Dĩ nhiên, Temari thông cảm, cũng thật lòng không có ý gì khi đổi chỗ, nhưng chị phải làm cho xong việc đã.

Chị bước dọc lối đi giữa các hàng, khéo léo tránh những người đang say giấc nồng. Một chuyến bay quốc tế đã bay được nửa chặng, và cả máy bay đều đã ngủ.

Chị tới chỗ hàng ghế nọ, chỉ một cái liếc qua khóe mắt, chị đã nhận ra anh. Anh, hiển nhiên, đâu có ngủ, mà đang nhìn chị chằm chằm, qua đôi mắt mỏi mệt.

“Temari,” sau hồi cùng trông qua trông lại, anh nói, “em làm gì ở đây?”

“Công tác.”

Anh liếm môi, nhìn xuống đôi bàn tay, rồi nhìn lại phía chị, gật đầu. “Tôi cũng thế.”

Chị ra hiệu chỗ ghế trống cạnh lối đi, anh lại gật đầu. Chị im lặng chui vào.

“Trời ạ,” một lát sau, chị nói. Cứ như anh không tìm nổi lời nào, còn chị thì chẳng nghĩ được chuyện gì khác vậy. “Hôm nay đúng thật là ngày tàn tệ nhất với hai ta.”

Một giây trôi qua, rồi anh thở dài, “Valentine à?”

“Bao giờ chẳng thế.”

“Chà.” Anh cười, tiếng cười ngắn, hơi khàn khàn. Hơn một năm không gặp, nhìn anh trông mệt mỏi vô cùng, song chị biết, chính mình cũng vậy thôi. Người cứng đờ, mắt nặng trịch, nhưng chị chẳng thể tắt nụ cười với anh, cả ngày xưa nữa, cũng chưa bao giờ chị làm được. “Quả là trùng hợp,” anh khẽ nói, đoạn với tay vào chỗ túi sau ghế lấy ra một quyển sách bìa giấy nhàu nhĩ, cùng lúc chị đang lấy laptop ra.

Temari nhún vai với chính mình, nhưng chị biết anh có nhìn thấy. Chị biết, từng cử động nhỏ nhặt của mình, anh đều dõi theo. “Cũng có thể là cái số,” chị thì thầm, và qua khóe mắt, chị thấy anh đang mỉm cười.

5. ngày valentine thứ năm họ gặp nhau, vô tình người ta lầm tưởng họ đã làm cha mẹ

“Cô là mẹ các cháu đấy ư?” Người phụ nữ lớn tuổi hỏi, nụ cười ra chiều thấu hiểu – mà đúng thật ra thì nó khiến người khác thấy bứt rứt trong lòng.

Shikamaru đang bế một trong hai đứa sinh đôi ngang hông, ngón trỏ anh nằm gọn trong bàn tay mũm mĩm của thằng bé. Temari đang bước đến chỗ hai người, người phụ nữ già nọ khiến chị giật mình.

Rõ là không, chị muốn hét lên. Rõ ràng đấy không phải con tôi. Nhìn tôi giống người có con lắm à?

Nhưng quả thật là vậy. Chị có công việc, có một người chồng, và một cơ thể bấy lâu nay vẫn tưởng chừng là khỏe mạnh. Nhưng vô số những lần đi khám và những lần quan hệ theo lịch đã dạy cho chị hiểu. Chị không có con. Chị sẽ không có con. Và không, những đứa bé ấy không phải con của chị.

Temari chỉ chỗ Ino đang đứng, một tay cô ấy cầm đĩa thức ăn, tay kia đang che miệng cười chuyện gì đó. Chị lắc đầu, “Không phải con chúng tôi. Con cô ấy đấy.”

Người phụ nữ gật đầu bước đi, còn Temari quay gót trở lại bàn búp-phê, chị cảm thấy cặp mắt Shikamaru bỏng rát phía sau, chị biết anh nghe rõ từng lời vừa rồi, nhưng chị mặc kệ anh, và cứ bước đi mãi.

4. ngày valentine thứ tư họ gặp nhau, vô tình người ta lầm tưởng họ là một cặp vợ chồng

“Chồng chị có muốn uống gì không ạ?”

“Chồng tôi à?” Temari nhìn quanh và thấy Shikamaru đang đứng chỗ phòng vệ sinh. Cô không nhớ nổi anh có việc gì hôm ấy – nhưng hai người chỉ có kế hoạch riêng cho buổi tối thôi. Anh vẫn đi làm. Thứ ba, đâu phải ngày để lượn lờ quanh Starbucks lúc mười giờ sáng.

Thế nhưng phải rồi, căn hộ chung của hai người họ nằm ngay trên quán này, nên anh chàng đứng quầy đã trông thấy cả hai cùng ra vào vô số bận.

Quả thật, họ đã bị nhầm thành vợ chồng cả chục lần, một câu bâng quơ chẳng có gì, song lần nào nghe cô vẫn ít nhiều ngạc nhiên.

Không phải ngạc nhiên như lần cô với Kankuro ra ngoài ăn tối, rồi có người bảo hai đứa là một cặp đôi dễ thương.[2]

Lần ấy thì đúng là kinh ngạc. Kì dị nữa. Nhưng mà ngạc nhiên thật.

Còn khi người ta tưởng cô đã có gia đình kìa, đó mới là ít nhiều khó chịu.

Người ta tưởng cô đã đến cái tuổi ấy (chẳng thế sao, hầu hết bạn bè cô đều đã có gia đình), người ta tưởng cô đã đủ chín chắn (thuế cô cũng chẳng khai nổi nữa là săn sóc thêm một người dưới ràng buộc pháp lí), thậm chí người ta tưởng rằng cô đã sẵn sàng (cô đảm bảo sex life của hai đứa sẽ hỏng hết. blow job sẽ thành một thứ biệt đãi chứ không còn muốn là làm nữa, còn cô nữa, ngoài tư thế trên dưới[3], liệu cô có còn nhớ nổi trò gì không nhỉ).

Nhưng rồi Temari chỉ cần liếc xuống cái nhẫn trên ngón tay – lần này, là của cô – và nghĩ, ừ nhỉ, mình đã bằng lòng rồi, và dẫu cảm giác trách nhiệm trĩu nặng như chì, cô đã thôi không đính chính, mà gọi đồ cho cả Shikamaru cùng với mình.

3. ngày valentine thứ ba họ gặp nhau, vô tình người ta lầm tưởng họ đã đính hôn

“Ồ, cậu ấy cầu hôn cô như thế nào?”

Temari ngước mắt khỏi đám đồ bạc ở giá dưới. “Sao cơ?”

Người bán hàng nhìn xuống, Temari dõi mắt theo tới chỗ bàn tay mình và nhận ra sai lầm của bản thân. “À, vâng.”

“Bao giờ thì hai người làm đám cưới?” Thấy Temari không trả lời, người bán hàng hỏi tiếp.

“Cũng chưa biết được,” một giọng khác vang lên, người bán hàng vẫn mỉm cười, nhưng giọng nói quen thuộc và tương đối vô duyên vô cớ nọ khiến Temari ngẩng phắt lên kinh ngạc.

“Đùa đấy à.”

“Chỉ chưa quyết định được ngày nào thôi mà.”

Người bán hàng gật đầu, nụ cười ngả sang vẻ cảm thông, như thể thấy Temari ra chiều thôi đừng nói chuyện này nữa thật vậy. Bà lẳng lặng rời chỗ hai người họ đến giúp một khách hàng khác.

“Anh ở đây làm gì hả, Shikamaru?” Cô hờ hững hỏi, bỏ qua nỗi bực bội với câu đùa của anh. Mắt cô quay lại chỗ đám thìa dĩa. Vì cớ gì mà phải tìm cho được bộ thìa dĩa hoàn hảo, Temari không hiểu nổi. Thật lòng mà nói, cô thấy hầu như bộ nào cũng như bộ nào. Mà dẫu sao thì trong những đám cưới Temari từng dự, cũng chẳng khi nào cô dành thì giờ mà thán phục dao với dĩa cả.

“Xin được nhắc cô rằng cô đang đỡ việc cho bạn thân của tôi. Tôi còn nên ở đây hơn cô nhiều.”

“Thế mà Ino lại đi nhờ tôi chọn lấy cái thìa hoàn hảo cơ.”

Shikamaru nhún vai.

Dăm phút tiếp theo, họ lẳng lặng bước đi cạnh nhau, rồi anh đưa tay xuống, ngón trỏ lướt qua cái nhẫn trên ngón áp úp của cô.

Temari đờ người, đoạn giật tay lại.

“Thế là cô đã đính hôn rồi à?”

Cô bực tức quay lại chỗ đồ trưng bày, tay đặt trên mặt kính. “Cô bạn thân của anh,” giọng cô xỉa xói, “cho là nếu tôi đóng vai cô dâu, thì người ta sẽ giảm giá cho tôi. Anh nhẽ ra đâu có phần ở đây.”

“Do cô có thói quen đụng mặt tôi vào ngày này chứ.”

Temari dẩu môi, tiếp tục đi dọc xuống. Cứ đà này thì đành chọn đại một bộ vậy. Tất cả vốn đã nhòa nhạt vào nhau rồi, mà bỗng nhiên cô chỉ có thể tập trung vào Shikamaru mà thôi.

“Quả là trùng hợp thật,” cô xuôi theo lời anh.

“Cũng có thể là cái số.”

“Số à?” Cô bật cười. “Anh và tôi còn lên kế hoạch để tối nay không vô tình chạm mặt nhau nữa kìa. Mà dù sao thì có phải anh không biết trước là sẽ gặp tôi ở đây đâu.”

“Cô có tin là Ino cũng giao cho tôi việc chọn đồ bạc không.”

“Trời đất.”

“Để tôi với cô có vẻ như vợ chồng sắp cưới. Ở đây họ giảm giá thật.”

Temari thở dài, đoạn tháo cái nhẫn khỏi ngón tay rồi đặt nó vào tay anh. “Thì anh tự làm đi vậy.”

“Đây là có ý bảo tôi rằng cô muốn lấy chồng sao?”

“Đừng dại. Đây là có ý bảo anh rằng nếu đã có quyết tâm như thế thì tự đi sắm sửa nốt đi.”

Shikamaru giữ cái nhẫn giả thăng bằng trên ngón tay, vẻ như đang xem xét. “Thì,” anh khẽ đáp, “cô cũng có trẻ lại được đâu.”

Temari dừng chân, đoạn cô ngoảnh lại. “Anh làm tôi muốn bằng lòng ghê đấy.”

Cô đùa là vậy, song câu nói vừa rồi rõ ràng khiến Shikamaru kinh ngạc. Mắt anh ngước lên, hừng hực trông vào mắt cô, rực sáng, khát khao. “Tôi cầu hôn cô sao.[4]

Anh nói, chừng như một lời khẳng định, cũng chừng như một câu hỏi, song cô vẫn trả lời anh, người quay đi, tay giơ lên tạm biệt. “Sẽ thôi. Một ngày nào đó.”

2. ngày valentine thứ hai họ gặp nhau, vô tình người ta lầm tưởng họ là một đôi

“Đã có ai ngồi đây chưa nhỉ?”

Temari quăng một miếng bỏng ngô vào mồm, người càng co xuống thấp hơn để những người đang đứng bên lối đi nhìn qua chỗ mình.

Cô nhấc đầu gối, mắt liếc sang phải nơi người phụ nữ già cùng bà bạn đời đang chỉ trỏ chỗ ghế trước mặt cô, rồi liếc sang trái, cô thấy người đàn ông ngồi cạnh mình lắc đầu, bỗng chốc Temari thấy bực mình vì anh ta chẳng giữ chỗ cho ai, nếu không, cả hàng ghế trống như thế, mà anh ta cứ phải ngồi cạnh cô làm gì?

Người phụ nữ còn lại dợm bước vào, song người thứ nhất kéo tay bà lại, “Thôi, để cho bọn trẻ được riêng tư,” bà ta lớn giọng thầm thì, mà Temari dám chắc tất cả những người ngồi hàng trên đều nghe rõ cả.

Chốc lát sau Temari mới hiểu ý người phụ nữ – dẫu sao thời tuổi teen thiếu thốn và thèm thuồng[5] cũng đã qua được dăm năm – nhưng rồi cô nhỏm dậy và ngoảnh nhìn đối tác hôn hít của mình.

Anh chàng đang nhìn cô qua hàng mi đen dày, còn cô phải lẳng lặng thừa nhận rằng nhẽ ra còn có thể tệ hơn nhiều (anh ta quả thật là có duyên), thế nhưng anh ta cứ nhìn cô ra chiều bối rối.

“Tôi có biết cô không nhỉ?” Anh chàng hỏi, sau hồi im lặng không mấy dễ chịu.

Cô phải cố ngăn mình trợn mắt, “Anh bắt chuyện như thế sao?”

“Không, tôi hỏi thật đấy. Tôi và cô đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?”

Tròn một phút sau, Temari mới nhớ ra. Tóc anh ta có ngắn hơn nhưng nụ cười thì vẫn vậy. “À, đúng rồi. Anh là cái cậu mất ví năm ngoái.”

Cũng mất chốc lát, rồi anh ta gật đầu, nhớ lại.

“Này,” anh nói, “thế là tròn một năm đấy. Valentine, tôi nhớ rồi. Tôi còn tặng sô-cô-la cho cô.”

“Vậy ư?”

“Vâng.” Anh nở nụ cười với chính mình, rồi ngoảnh lại chỗ màn ảnh vẫn đang chiếu những mẩu preview. “À,” anh nói, giọng lẫn tiếng cười, “cả hai đều một thân một mình ở rạp chiếu bóng trong ngày Valentine. Buồn quá nhỉ?”

Cô dõi mắt theo anh về phía màn ảnh. “Anh cũng tương đối được đấy. Đã sầu não thế thì mau đi tóm lấy ai đấy đi vậy.”

“Chỉ tương đối được thôi à?” Anh lại nhìn cô.

“Anh chỉ nghe được đến thế thôi à?”

“Vậy là cô khen tôi đấy sao?”

Temari nhún vai. “Cũng có thể.”

“Còn,” anh nói, mắt lướt về phía màn ảnh, “vì sao chỉ có một mình, thì khó hiểu thật.”

Cô muốn đáp lại rằng ai bảo tôi chưa có ai, nhưng anh ta cứ nửa đùa nửa thật, vậy nên cô bèn co người xuống, đoạn nhét thêm một miếng bỏng nữa vào miệng.

Quả thật, cô chẳng ưa nổi anh chàng này.

1. ngày valentine đầu tiên họ gặp nhau, vô tình người ta lầm tưởng họ là bạn

“Xin lỗi,” người con trai cô vừa va phải lên tiếng.

“Do tôi,” cô lầm bầm, không mấy để bụng. Hai người đều đang nhìn chỗ giá ngũ cốc. Thế rồi có lẽ người nọ đã thấy cái mình muốn, anh ta bước ra đằng trước cô, cúi người xuống nhặt một hộp lên, đoạn nói gì đó nghe như xin lỗi, rồi cầm đồ rời đi.

Temari không thật để tâm, cho đến lúc một cậu nhóc bước đến chỗ chàng trai ban nãy đứng và khẽ huých cô.

“Bạn chị đánh rơi ví này.”

Bạn nào? Một chốc sau cô mới hiểu ra, rằng chắc thằng bé đang nói đến chàng trai chọn mua ngũ cốc vừa mới rồi.

Họ có phải bạn đâu – trước đây cô chưa bao gặp anh ta, mà giờ cũng chẳng thấy anh ta đâu nữa – song cô vẫn cầm lấy cái ví rồi chạy dọc gian hàng.

“Này,” cô gọi, “anh gì ơi?” Nhưng chàng trai không còn ở đó nữa. Tóc anh ta tương đối nổi bật[6], thế nhưng quanh chỗ quầy thanh toán cũng bặt bóng anh ta. Temari thở dài bước dọc các gian hàng hỏi thăm một lượt xung quanh, rồi đành quyết định tiếp tục việc mua sắm.

Lúc sau, cô mở ví, mong tìm thấy cái gì đó để giúp cho người nọ. Thông tin trên bằng lái của anh ta không chút hữu ích, đến thẻ tín dụng cũng chẳng phải của ngân hàng địa phương. Cuối cùng, cô tìm được một tấm danh thiếp gài sau chứng minh thư, đoạn cô lôi nó ra. Anh ta là một nhà đầu tư.

Cô đã bắt đầu thấy không ưa anh chàng nọ rồi.

Song cô vẫn rút máy điện thoại. Có phải cô muốn thế đâu. Hứng thú gì cái vai làm phúc, nhất là khi phải tốn công tốn sức như thế này.

Nhưng hôm nay là một ngày lễ. Cụ thể hơn, là ngày Valentine. Mất ví trong ngày hôm nay … nói chung chắc chẳng hay hớm gì.

Vậy nên cô gọi đến văn phòng anh chàng nọ xin địa chỉ – mà lạ lùng thay, người ta lại vui vẻ cho cô địa chỉ chứ không nhờ cô đem cái ví đến chỗ họ – nhà anh ta chỉ cách chỗ giữa khu cô đang đứng có vài phút đi bộ.

Thấy cô bấm chuông, anh ta có vẻ ngạc nhiên, song nhận lại cái ví da và nghe cô giải thích, anh ta bèn mỉm cười.

“Cảm ơn cô nhiều,” anh nói, ra chiều cảm kích, nhưng cô cho rằng, nghĩ đến mớ phiền phức nào là hủy thẻ, mất tiền rồi thì làm chứng minh thư mới, chắc anh ta còn phải sung sướng hơn lúc này nhiều.

Song cô không nói gì hết, rồi anh bảo cô anh đã lo lắng ra sao, đoạn tay nhặt một hộp sô-cô-la chưa mở để chỗ hành lang đưa cho cô, cô nhận lấy, khẽ cúi mình cảm ơn và chào tạm biệt.

Muộn màng, anh chúc cô một lễ Tình nhân vui vẻ khi cô đã xuống đến bậc thềm cuối cùng, và cô cũng chúc lại anh đúng như vậy.


[1] “human interest journalism,” đại khái là loại hình phóng sự khắc họa đối tượng nghiêng về góc độ cảm xúc, nhằm gây hứng thú, gây xúc động, truyền cảm hứng cho người đọc, người xem (những chuyện kiểu như heroes of September 11, hay là Người tốt việc tốt gì gì đó của làng ta? =))

[2] Vầng certainly surprising and weird, if not downright disgusting, bởi vì hai cháu là chị em ruột cách nhau một tuỗi thương nhau/ghét nhau vãi chó mèo và cũng như chó với mèo luôn.

attractive couple my ass
attractive couple my ass

[3] “missionary,” tức missionary position, tức nam trên nữ dưới tư thế sếch truyền thống ahihi.

[4] Cháu bé thêm “sao” gì đó vào cuối câu rồi đặt cái dấu chấm ra chiều câu hỏi tu từ … nhưng nói chung it doesn’t feel right. Câu gốc là “I’m proposing to you,” về mặt nghĩa, nó vốn đã có ý nửa khẳng định nửa nghi vấn (như chị gì đang flirt đã nhận thấy), nhưng về mặt thì động từ, nó còn có ý chỉ hành động có chủ đích trong tương lai (gần), hoặc dự báo tương lai dựa trên tình hình hiện tại. Nó có thể là “tao sẽ cầu hun mày,” “tao sắp cầu hun mày,” “tao sẽ cầu hun mày à,” “chắc là tao sẽ cầu hun mày thôi,” blah bloh bleh. Mẹ cha thói đời ăn ở bạc, ăn nói nửa chừng cứ như không =))

[5] “libido-ridden,” nói trắng ra là tuổi teen động dục mạnh =))

[6] Chơi trội, tóc túm chỏm dựng đứng lên thành cái hình quả dứa. Chị kia cũng không vừa, túm hẳn bốn chỏm bốn phía như cánh dơi bất kể ngày đêm. Vì thế nên chúng tui còn thân mật (ngoa ngoắt) gọi hai đứa là dzơi-dzứa =))


Oh and có nhẽ hôm trước do mình xin per nên khiến bạn tác giả xúc động đi đọc lại và có tâm sự thêm vào post gốc trên ffn, đại ý rằng, mỗi lần đọc lại đều có cảm giác là mấy cái valentine này nối đuôi nhau năm này qua năm khác, và lần 1, 2 và chắc thêm cả 3 nữa thì đúng là như thế, nhưng không thể gặp nhau năm nay xong năm sau đính hôn năm sau nữa cố có con rồi năm sau nữa li hôn được =)) Tóm lại thời gian không phải 6 mà thật ra là khoảng 15 năm, đây chỉ là những lần valentine bị người khác nhầm nhọt thành cái này cái kia chứ không phải tất tần tật.

Dịch xong thấy ugh ơn giời là Kishit để yên cho power couple không dzúng vào bãi máu chó nào lại còn cho một cháu nhỏ lành lặn khỏe mạnh đanh đá khôn như bố mẹ nó, chứ nếu truyện/phim như fic này hoặc 100 cái fic khác nữa thì chắc tôi khóc không còn cả nước mũi.

(and english-vietnamese translation is still a bitch as usual but i’m a masochist when it comes to this what can i do)

Leave a rock